kiểm soát được cuộc sống của mình rồi. Tôi thực sự vui vì điều
đó.”
Tôi nén lại tiếng cười. Thế này gọi là kiểm soát sao? Ừ, tôi không
còn chơi thuốc nữa, nhưng điều đó chắc đét là chẳng phải do sức
mạnh cá tính của bản thân hay cái gì tương tự. Và lý do duy nhất tôi
vẫn còn việc làm là vì cuộc sống của tôi phụ thuộc vào điều đó.
Nhưng tôi vẫn cố xoay xở để khẽ gật đầu với hắn. “Cảm ơn.”
Thật tệ là tôi cũng bị vướng vào cái trò “chết chóc” ấy.
Ánh mắt hắn lục soát phòng khách, vẻ ghê tởm lồ lộ trên mặt.
“Cô nên nghĩ đến chuyện chuyển đi. Cô có thể khá hơn thế này.”
Hắn quay lại nhìn tôi. “Cô khá hơn thế này. Đừng để bị gia đình níu
chân.”
Quá sốc trước câu nói của hắn đến nỗi trong một lúc, tôi thực
sự không thể nghĩ ra một từ nào. “Tầm phào”, cuối cùng tôi cũng
thốt nên lời, cảm giác giận dữ lóe lên trước giả định của hắn. “Anh...
anh có biết nó là thế quái nào đâu. Anh nghĩ chuyện đó dễ dàng à?
Anh nghĩ tất cả những gì tôi phải làm là ra khỏi nhà và mọi thứ sẽ
ngon-lành-cành-đào à?” Tôi biết mình đang đùa với lửa khi nhiếc
móc một sĩ quan cảnh sát như thế, nhưng tôi đang chán đời và mất
cân bằng đến nỗi chẳng thể kiểm soát được bản thân nữa.
Mặt hắn đầy vẻ hổ thẹn. “Không, nghe này, tôi biết chuyện đó
sẽ không dễ dàng, nhưng...”
“Anh nghĩ bọn tôi chỉ là lũ mọi trắng rác rưởi thôi, đúng không?
Ừ
thì đấy, tôi vốn đã là kẻ thảm hại rồi, thế sao không thảm hại
hơn nữa mà bỏ rơi luôn bố tôi đi.”
Hắn quắc mắt. “Không, tôi đang nói là trong một mức độ nào
đó, cô cần nghĩ đến bản thân.”