Tôi loạng choạng đứng dậy, cất giọng lào khào, “Tôi ổn cả”. Ừ,
giọng tôi nghe ổn lắm. Tôi dò dẫm ổ khóa rồi kéo cửa mở ra. Trước
mặt tôi là một bộ ngực rộng trong bộ sắc phục. Tôi không muốn
ngẩng lên, nhưng bắt buộc phải làm thế. Không phải cái bảng tên
“M. Ivanov” trước mắt tôi chứ? Tôi cảm thấy mình như co rúm lại
thêm vài phân. Ờ, để tôi nhắc cho hắn nhớ tôi là kẻ thảm hại đến
mức nào.
Hắn quay đầu và gọi với ra sau về phía một cảnh sát mà tôi
không nhìn thấy. “Gordon. 10-15.” Tôi không biết thế nghĩa là
sao, nhưng tôi nghe tiếng bố lèo nhèo phản đối. Ivanov quay lại
nhìn tôi. “Tôi cần chụp ảnh các vết thương của cô”, hắn nói, giọng
bình tĩnh và đều đều.
“Hả?” Rồi tôi lắc đầu. “Tôi không đau đâu. Chuyện... ổn cả
mà.” Tôi chỉ muốn việc này xong quách đi cho rồi. Một cơn đói lờ
mờ chọc vào tôi, nhưng tôi gạt nó sang bên. Tôi không thể lo đến
chuyện đó vào lúc này. Tôi chỉ đói vì hơi bị nhừ tử tí thôi.
Ivanov khẽ khịt mũi. “Angel, trông cô như quỷ ấy.”
Tôi liếc nhìn mình trong gương tủ áo, ngực thắt lại trước hình
ả
nh mắt trái bị rách và sưng phù, các vết bầm tím hằn trên má và
cổ. Nếu tôi không phải là thây ma thì có lẽ là sẽ đau hơn nhiều
lắm. Tuyệt, khả năng chịu đau của tôi đủ cao để có thể tiếp nhận
một trận đòn. Tôi nuốt xuống khó nhọc. “Anh sẽ bắt tôi à?”
“Không. Nhưng bọn tôi sẽ bắt bố cô.”
Tôi ngẩng phắt lên để nhìn thẳng vào mặt hắn. “Anh... anh
không cần phải làm thế. Ông ấy bị say. Chỉ thế thôi.” Tôi không
muốn bố phải ngồi tù. Tôi không muốn.