đầu tiên tôi thực sự thấy sợ là bố sẽ không dừng tay cho đến khi
tôi trở thành một đống máu me be bét.
Tôi xoay xở đứng vững rồi đẩy bố ra thật mạnh, mạnh hơn ý
định, làm bố ngã lăn kềnh ra đi văng. Mắt bố ánh lên vẻ chết
chóc khi loạng choạng đứng dậy, nhưng như thế là đủ thời gian để tôi
chạy về phòng sập cửa lại và khóa trái. Bố nện ầm ầm lên cửa và
gào thét trong vài phút, rồi cuối cùng cũng trở nên yên lặng trong
khi tôi gập người tựa vào tường rồi run lên bần bật.
Lẽ ra mình phải đánh xe đi ngay khi thấy bố say đến thế, tôi
đau khổ nghĩ thầm. Việc bố trở nên bạo lực là có thể đoán trước
được. Lẽ ra tôi phải khôn ngoan hơn. Mẹ mới là người ban phát những
cú tát và những cái ôm loạn xạ mà không thể lường trước được.
Tôi gục đầu lên đầu gối, tay ôm lấy hai chân. Khắp người tôi
đau nhức, nhưng cùng lúc đó, tôi có thể cảm thấy mọi thứ dần dần
trở nên mụ mẫm. Ngay lúc này cảm giác đó đối với tôi thật tốt.
Tôi giật nảy trước tiếng gõ cửa và đông cứng người lại, mạch đập
dồn dập đau đớn, ngay cả khi nhận ra rằng bố chẳng bao giờ gõ
cửa như thế.
“Angel?” Tôi nghe thấy một giọng quen thuộc trầm trầm vang
lên. “Cô ra ngoài được không? Cảnh sát đây.”
Đầu tôi lại ngả ra tựa vào tường. Chó chết. Hẳn hàng xóm đã
nghe thấy tiếng bố con tôi đánh nhau và gọi cảnh sát. Cổ họng tôi
sít lại. Tôi sẽ bị bắt giam. Tôi sẽ mất việc. Mình tiêu tùng rồi.
“Angel. Làm ơn. Tôi cần cô mở cửa, không thì tôi sẽ phải phá cửa
để đảm bảo là cô không sao.”