Bố túm lấy cánh tay tôi và giật tôi xoay người lại. “Mày đang thủ
két với tao, đồ lỏi con khốn nạn mất nết!”
“Thả con ra”, tôi hét lên. “Con đã cai sạch rồi, mẹ kiếp! Bố chỉ
muốn con cảm thấy mình khốn nạn để bố có thể thấy khá hơn
khi làm một gã say xỉn ngu ngốc chết tiệt!” Tôi phát mạnh lên tay
bố. “Bố chỉ muốn có tiền của con để có thể mua thêm bia thôi!”
Tôi cố vặn người ra, ngạc nhiên không ít khi thực sự thoát khỏi nắm
tay kìm kẹp của bố. Dù gầy gò, bố vẫn hơi bị khỏe.
Nhưng tất cả chỉ khiến bố trở nên điên tiết hơn. Tôi cố tránh
cú tát, nhưng bố đã giáng trúng vào cạnh đầu, ngay bên tai tôi.
“Mày nợ tao!”, bố gào lên trong khi nện thêm vài cú chắc nịch
vào mặt và vai tôi. “Mày nợ tao mọi thứ! Đồ khốn nạn mất nết
chết tiệt!”
Tôi chẳng phải thể loại chiến binh gì, và tất cả những gì tôi có
thể nghĩ ra là gập người lại, cố tránh điều tồi tệ nhất và gào lên
bảo bố dừng lại. “Bố! Dừng lại! Bố say rồi!”, tôi ré lên. “Bố đang
làm con đau đấy! Bố đang giống như mẹ đấy!”
Trong một giây, tôi tưởng như thế là hiệu nghiệm, rằng nói thế
sẽ khiến bố dừng tay. Nhưng trong giây tiếp theo, cơn giận dữ đen
tối lại tràn ngập gương mặt bố. “Mày... may mà mẹ mày chết rồi.”
Nắm đấm của bố nện xuống nhưng tôi hầu như không thể cảm
thấy gì được nữa. “Mẹ mày không thể chứng kiến cảnh mày be bét
đến mức nào. Tao đã từ bỏ mọi thứ vì mày, và để làm gì chứ? Để mày
trở thành một đứa thảm hại chó chết!”
“Con không phải là đồ thảm hại”, tôi thở dốc, có thể cảm thấy
máu trong miệng. “Con không còn chơi thuốc nữa. Con thề!” Tôi
biết mình không thể cứ sụp người xuống như thế này để hy vọng
bố sẽ dừng lại. Trước đây tôi chưa từng thấy bố như thế này. Lần