Vậy tại sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ quái trước ý
nghĩ đó? Chúa ơi, tôi là đứa con gái khốn nạn.
Vẻ mặt Ivanov thoáng đanh lại và cảm giác hổ thẹn quét qua tôi.
Có lẽ trước đây hắn đã nghe câu chuyện kiểu này cả triệu lần rồi.
Vợ hay bạn gái dù bị nện cho vỡ mặt, nhưng lại không thể chịu được
khi chứng kiến người yêu dấu của mình vào tù. Ừ, tôi đang là nạn
nhân theo kiểu ấy. “Tôi... tôi xin lỗi”, tôi lắp bắp. “Chỉ là...”
“Angel, tôi phải bắt giam ông ấy”, hắn nói bằng giọng trầm
trầm kiên quyết. “Và vì đây là trường hợp bạo hành gia đình nên
rất có khả năng ông ấy sẽ bị giam giữ ít nhất hai mươi tư giờ trước
khi có thể được bảo lãnh. Tôi biết chuyện này khó khăn, nhưng tôi
thực sự cần cô phải mạnh mẽ lên. Cô không đáng bị đánh đập như
thế.”
“Tôi biết vậy”, tôi nói. Có thật tôi biết không?
“Tôi cần lời tường trình từ cô”, hắn tiếp tục. “Cô có thể làm
được chứ?”
Tôi bắt mình phải gật đầu. Cơn đói lại thúc giục tôi, gần như
thăm dò, và tôi siết hai tay lại thành nắm đấm. Nếu tôi ăn ngay
khi giam mình lại trong căn phòng khóa trái thì hẳn tôi sẽ chẳng có
vết bầm nào. Sẽ chẳng có lý do gì để bắt giam bố tôi cả.
Hay có thể kẻ bị bắt giam sẽ là mình, tôi lạnh sống lưng nhận ra
điều đó. Ngay lúc này, khá rõ ràng rằng tôi là kẻ thua thảm bại
trong vụ đánh đấm vừa rồi. Tôi nuốt xuống thật mạnh. Có lẽ cũng
thật may mắn khi tủ lạnh của tôi trống không. Bình não còn lại của
tôi vẫn còn ở trong hộp đựng đồ ăn cất ngoài xe. “Ừ. Tôi làm được.”
Thứ gì đó có thể là cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua trong mắt
Ivanov. “Thế thì tốt.” Hắn dừng lại. “Angel này, có vẻ như cô đang