Anh chàng tóc đỏ thở dài đau khổ. “Tôi cứ phải nhắc nhở mình
suốt rằng đổ mồ hôi còn hơn là bốc mùi.”
“Tệ lắm à?”
Anh ta rùng mình. “Nói thế này nhé, tôi chẳng ghen tị tí tẹo nào
với công việc của cô cả. Tất cả những gì tôi phải làm chỉ là chụp ảnh!”
“Tôi khá chắc chắn là chẳng ai muốn làm công việc của tôi”, tôi
nói. “Tôi đoán đó là sự đảm bảo nghề nghiệp, nhỉ?”
Tôi đi thẳng đến cầu thang của ngôi nhà di động, đẩy cặp kính
râm lên đỉnh đầu. Tôi nhìn vào trong, cau có khi thấy rõ cái xác
đang nằm bò trên sàn, cạnh một chiếc ghế giám đốc trông tuyệt
đối lạc quẻ trong cái nhà này. Chắc gã này da trắng, mặc dù với
tình trạng sưng phù thế kia thì khó mà khẳng định được. Rất có thể
gã đã bị đánh mạnh trước khi chết, nhưng giờ gã đã phù lên quá mức
vì bị phân hủy, nên tôi phải tự hỏi liệu bọn tôi có thể cho gã vào trong
túi đựng được hay không. Gã mặc quần jean đen bạc màu và áo
phông xanh nhạt, nhưng giờ nó đã dính bê bết dịch chảy ra từ các lỗ
khác nhau trên cơ thể. Giòi lúc nhúc trong miệng, mũi và mắt gã.
Tởm lợm kinh hồn.
Mà giờ thì khứu giác của mình đang ở tình trạng tinh tường nhất,
tôi đau khổ nghĩ thầm. Thật tuyệt làm sao.
Derrel đã ở bên trong và gật đầu chào tôi trong khi tay vẫn đang
ghi chép. Tôi không muốn cắt ngang dòng tập trung của anh ấy
nên tự mình lăng xăng nhìn đây đó và tọc mạch.
Lũ ruồi đen to bự bay vo ve trên cửa sổ và đu đưa trên đám rèm
ren bẩn thỉu. Một hàng kiến leo dọc bên quầy bếp, gần như chắc
chắn hướng đến chồng hộp pizza vẫn chưa được quăng đi. Ngoài
lũ kiến và ruồi, nơi này thực sự không bẩn thỉu hay nhếch nhác