“Khoan đã”, tôi nói. “Cô ta chưa bao giờ cảm thấy không khỏe
hay ốm đau vì cái này sao ạ? Chỉ tự dưng lăn ra chết thế thôi ạ?”
“Gần như chắc chắn chuyện đã xảy ra như vậy.”
“Thật bất công!” Tôi kêu lên, rồi nhận ra câu nói ấy nghe mới
ngu ngốc làm sao. Nhưng không ngu ngốc chút nào. Cô ả giàu có
thì quăng bỏ cuộc đời của mình đi, trong khi Sarah Jackson gắng
hết sức cong mông làm việc để tạo dựng một cuộc sống tử tế với
những gì mình có, lại lăn ra chết mà không hề được báo trước.
Mắt bác sĩ Leblanc tối đi khi ông bắt gặp ánh nhìn của tôi. Tôi
chợt nhận ra ông đã chứng kiến điều này quá nhiều lần rồi. Ông
quen với điều ấy, nhưng vẫn không chịu chấp nhận.
Ông tặng cho tôi nụ cười buồn bã. “Chào mừng đến với cái
chết.”
Tôi đứng trong phòng lạnh cho đến khi cái lạnh ngấm vào
xương, và các ngón tay của tôi bắt đầu trở nên cứng đờ. Cái chết
thật bất công. Nó không đưa ra lời cảnh báo nào. Cái chết tấn công
cả người tốt lẫn người xấu. Nó chẳng quan tâm quái gì.
Thời gian một tháng làm việc ở đây của tôi đã đến và đi mà chẳng
có gì xảy ra. Chẳng ai trao cho tôi huy chương hay bằng khen vì thái
độ tốt. Tôi nhận ra như thế cũng chẳng khác biệt lắm. Chẳng có gì
thay đổi. Tôi vẫn là tôi của cách đây một tháng.
Mãi đến khi cơn đói bắt đầu cào cấu, tôi mới nhận ra mình là
một con hâm đã bắt cơ thể phải chịu đựng quá mức bằng cái trò
ngớ ngẩn đứng trong phòng lạnh thế này.
Sau khi đảm bảo chỉ còn một mình trong nhà xác, tôi thực hiện các
thủ tục vớt não vào trong các bình muối dưa. Tôi chẳng cảm thấy