phải là vụ mà người bạn trai phải chịu trách nhiệm, tôi thầm nghĩ với
vẻ nhẹ nhõm mơ hồ. Trông anh ta có vẻ tàn tạ vì mất mát, hẳn tôi
sẽ cảm thấy mùi giả dối nếu đó chỉ là diễn trò.
Tôi ngẩng lên khi Derrel bước vào bếp. “Có gì hay không?” Anh
ấy hỏi khi ngồi xuống cạnh tôi.
“Hiện tượng bầm máu đã cố định”, tôi trả lời. “Em chỉ mới tìm
ra được đến thế.”
Derrel gật đầu rồi nhấc tay trái của nạn nhân lên và uốn cong
phần khuỷu lại. “Tình trạng cứng đờ đến rồi lại đi, mặc dù đó là
cách vớ vẩn để xác định thời gian tử vong. Không có dấu hiệu phù
phổi - cái trò sùi bọt dãi đã xảy ra với cái xác vừa nãy ấy. Đó có thể là
dấu hiệu cho khả năng dùng thuốc quá liều.”
Tôi không nghĩ người phụ nữ này bị sốc thuốc, nhưng lại chẳng
có gì ngoài cảm giác cá nhân để hỗ trợ cho giả thiết đó, thế nên tôi
không nói gì.
“Anh không nghĩ cô ta sốc thuốc”, Derrel nhắc lại suy nghĩ của
tôi. “Nhưng bác sĩ Leblanc chắc chắn sẽ tìm ra.”
Bọn tôi lục soát nhanh quanh nhà để tìm thuốc thang, cuối cùng
không tìm được gì ngoài ít thuốc kháng sinh. Một người hàng xóm
đến và ngồi cùng với anh bạn trai trong khi Derrel nhẹ nhàng lấy
thông tin về người thân hợp pháp gần nhất của nạn nhân, rồi tôi
rời khỏi cùng với cái xác, để khung cảnh tan nát đau thương lại phía
sau.
Bác sĩ Leblanc đã sẵn sàng bắt tay vào các ca mổ xác gần như
ngay lập tức khi tôi quay trở về cùng mấy thi thể. Với vụ đầu tiên,
Theresa Anderson, ông thực hiện kiểm tra nhanh các loại thuốc
trong khi tôi vẫn còn đang dựng cô ta lên trên bục kê. Ông nhìn kết