Những lời của bố khiến tôi dừng chân và xoay người lại nhìn
chăm chăm. “Bố sẽ không uống nữa, Angel ạ”, bố nói, nhìn thẳng
vào mắt tôi. Trông bố thành thực, nhưng tôi biết lúc này bố nói
vậy là vì cảm thấy hoảng sợ. Bố đã phải trải qua hai ngày trong tù,
và ngay lúc này, bố sẵn sàng làm hay nói bất kỳ điều gì để không
phải quay lại đó nữa. Tôi tuyệt đối hiểu điều đó. Đó là lý do vì sao
tôi có được công việc trong nhà xác.
Tôi cũng biết rằng sau một thời gian, nỗi sợ hãi đó sẽ dần tan
biến. Khoảng một tuần hay một tháng nữa thôi, rồi bố sẽ bắt
đầu quên đi chuyện đó tồi tệ thế nào, và sẽ muốn uống. Trước
đây tôi đã nghe lời tuyên bố này rồi. Tôi cũng đã chứng kiến ý chí
của bố mạnh mẽ đến chừng nào.
Nhưng lúc này quăng những điều đó vào mặt bố chẳng để làm
gì. Như thế sẽ không gặt hái được điều gì, ngoại trừ việc làm bố tổn
thương và mất tinh thần. Thay vào đó tôi nói, “Nghe tuyệt lắm,
bố ạ. Con hy vọng bố sẽ làm được như vậy”.
Tôi quay đi và tiếp tục về phòng. Lần này bố không ngăn tôi
lại nữa.
Tôi nghe thấy tiếng bố đi lại quanh nhà. Sau một lúc cửa trước
mở ra rồi đóng lại, theo sau là âm thanh nổ máy của chiếc bán tải tả
tơi.
Ngay khi âm thanh đống lon bia lép bép dịu đi, tôi liền ra khỏi
phòng và đến chỗ thùng rác lớn bên cạnh nhà. Đúng như tôi đã nghi
ngờ, có mấy chai rượu cộng với hai lốc sáu lon bia. Chuyện này sẽ
thật kỳ diệu nếu trước đây tôi chưa từng trải qua trò vớ vẩn này. Bố
hứa thay đổi, sau đó cố gắng và cai sạch, một bước đến đỉnh cao
ngay khi có thể. Không cải tạo, không tư vấn, không có nhóm trợ
giúp nào, vì bố cứng rắn hơn thế, đúng không nào?