thì tôi có thể hiểu, đại loại hiểu. Nhưng sau đó... Có thể gã đã nhận
thấy chuyện ấy dễ dàng thế nào.
Tôi cau mày. Nạn nhân trên đường Sweet Bayou bị giết trước khi
Zeke mất việc ở nhà tang lễ, thế nghĩa là có khả năng gã đã phát
hiện ra cách tìm được thức ăn tươi dễ hơn từ trước rồi. Và với tình
trạng bị phân hủy như tay buôn thuốc, hẳn tay đó đã đã bị giết
trước khi Zeke gây ra tai nạn của tôi.
Đừng quên là gã đã cố giết cả mình nữa. Cảm giác tội lỗi bị cơn
tức giận quét sạch. Gã đâu có biết tôi là thây ma khi lôi cái cây này
lên đường. Chắc gã cho rằng sẽ kiếm được một vụ hai-trong-một.
Bộ não trong túi đựng xác, và tôi là món tiếp theo.
“Chó chết”, tôi gầm lên. Chẳng đời nào tôi lại đưa thêm cho gã
chút gì từ phần não để dành của mình.
Nhưng nếu không giúp gã có được não, liệu tôi có giúp sức vào
việc đẩy gã giết người thêm? Có lẽ tôi cần làm điều hoàn toàn
ngược lại. Có lẽ tôi nên thử săn lùng gã và chia cho gã một phần não
để dành, không bận tâm đến những gì Kang nói.
Ngoài ra, sẽ ra sao nếu lúc nào đó tình trạng này xảy đến với
tôi? Đương nhiên, lúc này tôi đã ăn no và thỏa mãn. Nhưng làm sao
tôi biết được rằng dần dà mình sẽ không giống như Zeke, nếu
như tôi mất việc và nguồn tiếp cận với não?
Tôi không biết.
Và điều đó khiến tôi sợ mất vía.
Bố đang ngồi trên đi văng lúc tôi bước vào nhà. Tôi đứng sững
trên ngưỡng cửa, tay bất động trên nắm cửa khi nhìn thấy bố.
Trông bố gầy hơn đôi chút, hay có lẽ đó là tưởng tượng của tôi.