Kẻ quái nào đã biến mình thành thế này? Tôi nghĩ trong cơn tức
giận bất chợt ập đến.
Một cơn gió nhẹ cuộn xoáy dọc theo đường cao tốc, cuốn lớp
kính đi và nhất thời khiến lũ côn trùng im bặt. Tôi cau có, đưa tay
day day thái dương. Tôi không thích khả năng rằng có thể bản thân
chẳng bao giờ tìm ra được ai biến mình thành thây ma.
Thời điểm một tháng đã trôi qua mà chẳng có lấy một lời giải
thích, lời nhắn hay cái gì đó có thể làm sáng tỏ mọi chuyện. Nhưng
giờ khi đã đi xa đến thế này, tôi hiểu được lý do vì sao vấn đề một
tháng này lại quan trọng đến thế. Tôi cần phải gắn chặt với công
việc này lâu như vậy để đảm bảo là mình sẽ quẩn quanh gần não khi
số thức uống kia cạn hết, và để đảm bảo tôi có thể duy trì được
nguồn cung cấp.
Ai đó đưa ra quyết định để tôi bắt đầu hướng đi này rõ ràng đã
thỏa mãn với công việc của mình và có lẽ đang tiếp tục với nạn nhân
tiếp theo. Hoặc một ca từ thiện. Bất kỳ định nghĩa quái quỷ gì trong
trường hợp của tôi.
“Hoặc là quái vật”, tôi lẩm bẩm. Không, vẫn chưa là quái vật. Tôi
chưa giết ai cả. Không như Zeke. Gã đã giết chết bốn người kia.
Tôi chắc chắn như vậy. Và nếu tôi đưa cho gã cái xác chết tiệt
ấy, có thể gã sẽ không phải giết ai cả.
Cảm giác có tội cuộn lấy ruột gan ngay cả khi tôi cố tranh đấu
gạt nó đi. Tôi không thể chịu trách nhiệm với hành động của Zeke
được. Nhưng liệu ngay cả gã có phải chịu trách nhiệm với hành vi của
mình? Chắc chắn gã phải lún sâu vào tình trạng đói khát lắm thì
mới vướng phải chuyện giết người như thế. Nhưng ngay khi nghĩ
như vậy, tôi vẫn không thể không thắc mắc. Đương nhiên, một vụ