Bố ngẩng lên khi tôi bước vào, một tia thấu hiểu hoặc lo âu gì đó
ánh lên trong mắt bố. “Này, thiên thần nhỏ”, bố nói bằng giọng
lào khào khàn đục.
Vai tôi vô thức so lại trước cái tên thời thơ ấu. Bố chỉ gọi tôi như
thế khi cảm thấy lụn bại. Có lẽ đó là cách bố cố nắm bắt lại
những ký ức lờ mờ không phải tạo thành từ những thứ rác rưởi trong
quá khứ.
“Ai bảo lãnh bố ra thế?”, tôi hỏi, đóng cửa lại sau lưng. Chắc
đây không phải là lời chào mừng về nhà tử tế nhất mà tôi có thể
dành cho bố, nhưng thật đáng ngưỡng mộ, bố dường như chẳng
ngạc nhiên gì trước vẻ thù địch trong giọng nói của tôi.
Bố nhìn xuống hai bàn tay. Chúng trống không - không bia,
không thuốc. “Được PR.”
Tự cá nhân cam kết. Tất cả những gì bố phải làm là hứa sẽ trình
diện tại tòa khi bị buộc tội. Tôi đại loại cũng đoán ra rồi bố sẽ được
cam kết. Ít nhất như vậy tôi cũng đỡ bị áp lực. Tôi không hỏi làm
sao bố về nhà được. Tôi biết bố vẫn còn mấy người bạn chí cốt
sẵn lòng cho bố đi nhờ. Bố cũng thường xuyên giúp người ta như
vậy.
“Thế ạ.” Tôi đứng đó vài giây, rồi cuối cùng quyết định thực sự
chẳng có gì để nói với bố cả. Đúng hơn là chẳng có gì không khơi
mào một vòng tròn hỗn loạn mới.
Tôi dợm bước đến phía đường dẫn về phòng ngủ.
Bố đứng dậy. “Con gái, bố xin lỗi. Bố đã nói... và đã làm... một
số thứ tồi tệ.”