người nhớ vụ hai cái xác mất đầu. Vụ đó cũng khá ầm ĩ trên bản
tin một thời gian.”
“Được rồi ạ”, tôi gật đầu nói. “Cháu hiểu ý bác.” Tôi cũng thế
thôi. Nhưng dù sao... có khi nào hai cái xác ấy có liên hệ nào đó với
mấy cái xác này? Có thể đó là một tên sát nhân hàng loạt quyết
định nghỉ ngơi một thời gian dài?
Tôi im thít khi nghiền ngẫm ý tưởng ấy. Thây ma có thể sống
rất lâu, thế nên chẳng có gì là thái quá khi nghĩ rằng kẻ đang thực
hiện trò chặt đầu vào thời điểm này cũng đã làm thế mười năm
trước.
“Có bao giờ bác tìm xem hai người đó là ai không?”, tôi hỏi.
Bác sĩ Leblanc khẽ nhún vai. “Thẻ căn cước làm từ vật liệu được
tìm thấy trong đống quần áo còn sót lại. Đó là một cặp đôi tương
đối trẻ mới chuyển đến vùng này. Cảnh sát đã gặp vô số khó khăn
khi tìm thông tin về họ, và có một mối nghi ngờ lớn rằng họ đại
loại đã chứng kiến chương trình di dân tới nơi này.” Ông hơi nhăn
mặt. “Dĩ nhiên, điều đó củng cố thêm cho giả thiết rằng đây là
một vụ mafia thanh trừng hay kiểu như vậy.”
Tôi cau mày khi một cảm giác chắc chắn là ghê tởm bắt đầu
hình thành trong bụng. Mình đã có cái nhìn phiến diện. Mình đang
hoàn toàn sai lầm khi nhìn nhận sự việc này. “Chậc, đúng là ăn phân
từ đít chuột chết”, tôi lầm bầm.
Bác sĩ Leblanc thốt lên tiếng cười khùng khục khô khốc và cắt
xuyên qua quả thận. “Angel này, cháu thực sự biết cách dùng từ
đấy.”
Tôi bẽn lẽn cười toe toét. Tôi đâu định để ông nghe thấy câu ấy.
“Không phải nên phát huy sức mạnh của bản thân sao ạ?”