“Cháu có nhiều sức mạnh hơn thế.”
“Eo ôi bác sĩ, bác làm cháu đỏ mặt mất.”
Sau cuộc giải phẫu, tôi đặt cái xác vào phòng lạnh trở lại, chuyển
sự chú ý sang dọn dẹp, cho phép tâm trí lang thang và phân loại mọi
thông tin mới mà mình vừa phải đối mặt.
Đầu tiên là điều quan trọng nhất: Tôi tuyệt đối đã sai lầm
trong cách nhìn nhận sự việc. Tôi cần thôi cố gắng uổng công ép
cho ra một mối liên hệ ở nơi hầu như chẳng có. Sẽ thế nào nếu
Zeke thực sự giết hai người kia? Gã phải tìm được não ở đâu đó, và
sống trong khu vực ấy. Vậy thì sẽ thế nào nếu một người khác
chặt đầu gã và hai người còn lại? Như thế nghe hợp lý hơn nhiều.
Thế thì, tại sao Zeke, Peter và Adam bị giết? Tôi biết Zeke là
một thây ma và khá chắc chắn Peter cũng vậy, song thực sự chẳng
biết gì về Adam, tuy nhiên tôi chắc cú là mình có một linh cảm
lớn. Nhưng lúc này, hãy giả sử Adam cũng là thây ma. Thây ma không
thể ăn não của thây ma khác, như thế có nghĩa là ít có khả năng một
thây ma đã làm ra cái trò chặt đầu này. Hay đúng hơn, đó không
phải là một thây ma bị cơn đói dẫn dắt.
Chỉ có một câu trả lời mà tôi có thể nghĩ ra. Có người đang săn
lùng thây ma.