dữ, trên tay cầm một cái bình của tôi.
“Đồ con khốn vô tích sự chết tiệt”, bố gào lên. “Mày giấu nó
ở
đâu? Tao biết mày có rượu bia! Cái này là cái mả mẹ gì hả? Mày
đang cố đầu độc tao à?” Bố lẳng cái bình xuống khiến nó vỡ tan
và hòa lẫn với phần còn lại.
“Những thứ đó không phải của bố”, tôi đáp, làm bản thân ngạc
nhiên vì độ bình tĩnh và ôn hòa trong giọng nói. Bên trong tôi đang
gào thét.
Trong một khoảnh khắc, dường như bố cũng sốc, nhưng rồi
trấn tĩnh lại. “Mọi thứ trong cái nhà này đều là của tao!”, bố phì
bọt mép, nỗi tuyệt vọng và tức giận tranh đấu với nhau trên gương
mặt. “Nếu tao muốn tìm đồ uống trong phòng mày thì tao sẽ tìm!
Mày lấy bia của tao ra khỏi thùng rác. Đồ nghiện ngập chết tiệt
nhà mày...”
Nỗi khổ sở làm mắt bố tối sầm lại trong chốc lát. “Đồ chó
chết. Tao đã phải từ bỏ mẹ mày vì mày. Rồi mày lại trở nên thế
này.” Một cơn rùng mình hành hạ bố, rồi ánh mắt bố lại quật về
phía tôi và miệng cong lại thành vẻ nhạo báng coi thường. “Mày lúc
nào chẳng có bia rượu, lúc nào chẳng có thuốc. Giờ tao muốn
uống. Thế nên mày giấu nó ở cái chỗ chết tiệt nào thì lấy ra đi.”
Tôi tiếp tục bước tới, dán mắt vào bố. Ngực tôi thít chặt đến
nỗi không chắc làm thế nào để có thể thở được, nhưng chẳng hiểu
sao tôi vẫn tiến lên phía trước. Bố đã từ bỏ mẹ để bảo vệ tôi, còn tôi
trở thành rác rưởi. Và lỗi lầm chó chết ấy thuộc về ai chứ? Tôi
muốn hét lên.
Cơn thịnh nộ trên mặt bố dao động trong giây lát và bố hơi lùi
ra sau, đỏ bừng mặt mũi rồi thốt lên nhạo báng. “Mày lại đang
dùng loại thuốc mới hả? Tao đã đúng khi đập sạch chỗ này.”