nghĩ, rồi ngay lập tức gạt bỏ ý tưởng ấy. Bố sẽ tìm được cách để mở
nó ra thôi, có thể dùng búa nạy nếu cần.
Tôi hầu như chẳng nhận thấy bố cũng đã phá hủy phần còn lại
của căn phòng. Tấm nệm gần như bị kéo khỏi giường, các ngăn kéo
bị lôi ra và mọi thứ đổ hết xuống sàn. Tôi vớ lấy một cái túi ni lông
trên sàn rồi bắt đầu ném quần áo vào trong. Quần jean, đồ lót.
Tôi đảm bảo mình đã tống toàn bộ áo đồng phục của viện cùng
quần thùng vào đó. Mất khoảng hai phút để tôi nhét mọi thứ mình
có thể cần vào ba cái túi. Chuyện đó cũng khổ sở gần như việc mất
đi toàn bộ số não dự trữ.
Tôi quay người bỏ đi và đứng khựng lại khi nhìn thấy bố đang
đứng nơi ngưỡng cửa. Bố con tôi đứng đó nhìn nhau như thể cả đời,
mặc dù có lẽ chỉ mới vài giây trôi qua.
“Mày định đi đâu?”, cuối cùng bố lên tiếng, giọng thấp và rời
rạc.
“Bất kỳ nơi đâu ngoài chỗ này”, tôi ném trả. “Bố là thứ rác rưởi
vô giá trị, say xỉn, độc ác. Con không cần ở lại nơi sẽ bị bố đánh đập
hay bảo con là đồ chết tiệt. Bố vốn luôn căm ghét con vì chuyện
mẹ phải vào tù, nhưng đó đâu phải lỗi chó gì của con! Và bố biết
không? Con không nghĩ mình lại là đồ bỏ đi đến mức như bố nghĩ.
Con tìm được công việc, và con đang ổn định lại mọi thứ. Con đếch
cần bố.”
Bố nhăn mặt thấy rõ trước những lời lẽ thô bạo của tôi, rồi im
lặng lùi lại. Đột nhiên trông bố già hẳn đi, những nếp nhăn hằn
trên gương mặt. Tôi lao qua bố để ra khỏi nhà, sập cửa lại sau lưng
như một đứa trẻ tám tuổi. Ngôi nhà rung lên, và một tấm ván lợp
trượt khỏi nóc rơi bộp xuống bãi cỏ um tùm.