Tôi chui vào xe rồi lái khỏi nhà. Đưa mắt nhìn vào gương chiếu
hậu, tôi nghĩ sẽ thấy bố đứng trên ngưỡng cửa nhìn tôi bỏ đi, giống
như người ta vẫn thấy trong những bộ phim kinh điển đẫm nước
mắt, nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm.
Đến lúc đi hết lối vào thì tôi bật khóc. Ra tới đường cao tốc,
tôi đã hoàn toàn căm ghét bản thân.
Ai mới là đồ bỏ đi ở đây?