Ông mỉm cười và bắt đầu xắt lát. “Cũng thật buồn cười vì đôi
khi mọi việc dường như có một sự đồng bộ kỳ cục.” Trước vẻ ngớ ra
của tôi, ông giải thích, “Những lúc như thế, những lời nói, cách nói
hay sự kiện giống nhau dường như lặp lại. Phần lớn thời gian, việc
kiểm tra kỹ lưỡng lại phát hiện ra ít thứ hơn là sự trùng hợp ngẫu
nhiên. Và đương nhiên, mất đầu là một cách chết bất thường và
gây sốc đến nỗi khi chuyện đó xảy ra, nó dường như bám chặt lấy
tâm trí chúng ta”.
Một vẻ trầm ngâm lướt qua mặt ông. “Trên thực tế, khoảng mười
năm trước, người ta tìm thấy hai bộ xương ở trong đầm lầy. Hộp sọ
bị thiếu và chấn thương đối với xương cột sống cho thấy họ bị
chặt đầu bằng vài cú tấn công vào sau gáy.” Ông lắc đầu. “Rõ
ràng, chuyện đó gây ra cơn náo động lớn, nhưng rồi ca đó chẳng đi
đến đâu. Giả thiết đi từ một kẻ loạn thần kinh lai vãng trong đầm
lầy thu thập đầu người đến một vụ thanh trừng của xã hội đen.”
Tôi chỉ có thể trố mắt nhìn ông. Còn nhiều người hơn từng bị
chặt đầu ư?
Bác sĩ Leblanc mỉm cười, gần như kiểu ông có thể nhìn thấy
những ý nghĩ đang nảy ra trong đầu tôi. “Nhưng cũng năm đó, có ba
cái xác khác được tìm thấy trong đầm lầy - một thợ săn chết vì
lên cơn đau tim, một kẻ buôn thuốc từ New Orleans bị bắn chết và
vứt xác vào đó, và người cuối cùng là chồng của một phụ nữ có quan
điểm rằng thuốc độc sẽ đỡ phức tạp hơn ly dị. Nhưng lại chẳng ai
nhớ đến mấy trường hợp này.”
“Bác nhớ đấy thôi”, tôi chỉ ra.
Ông cười khùng khục. “Tôi mổ xác cho họ. Tôi nghi là chẳng có ai
nhớ đến họ đâu, mặc dù tôi lại hình dung được cũng có kha khá