và xắt lát. Nhưng vì không có cái đầu nào nên tôi hầu như chỉ
đứng đó nhìn, trong suốt quá trình cứ có cảm giác như kiểu mình
quên mất làm gì đó.
“Vậy khá rõ ràng đây là một vụ giết người hàng loạt phải không
ạ
?”, tôi hỏi bác sĩ Leblanc.
Ông ngẩng lên, dao mổ lửng lơ bên trên một quả thận. “Vì sao?
Cháu nghĩ vậy à?”
Tôi bắt đầu quen với bác sĩ Leblanc và cái cách trả lời câu hỏi
bằng cách hỏi ngược lại này. Trước đó Derrel đã bảo tôi rằng bác sĩ
Leblanc là fan của phương pháp Socratic, tại thời điểm ấy thông tin
này tuyệt đối chẳng mang lại chút ý nghĩa nào đối với tôi.
Thực ra, tôi thậm chí còn chẳng nhận ra anh ấy bảo là “Socratic”
mà cứ tưởng là “secreting” cơ, và điều đó khiến tôi bối rối chẳng
kém. Mãi đến khi tôi nói gì đó đến “phương pháp bí mật” thì Derrel
mới giải thích với tôi, sau khi cười chổng mông lên rằng phương
pháp Socratic là cách dạy sử dụng các câu hỏi. Tôi không hiểu hết
toàn bộ, nhưng có những lúc tôi thực sự ước gì bác sĩ Leblanc cứ cho
tôi một câu trả lời thẳng cho xong.
Tuy nhiên, lúc này tôi sẵn lòng chiều theo vụ ấy. “À, đương
nhiên ạ. Ý cháu là, trong hai tháng vừa rồi chúng ta có đến ba
trường hợp bị mất đầu và hai trường hợp khác chết vì trọng
thương ở đầu.”
Ông hạ dao mổ xuống và quan sát tôi. Sau vài giây, ông nói, “Ba”.
“Ba... gì ạ?”
“Ba trường hợp chết vì trọng thương ở đầu”, ông nói. “Ngay
trước khi cháu được thuê vào đây thì bọn tôi có một ca chết thảm vì