bất kỳ thông tin nào có sẵn trong hệ thống tìm kiếm hồ sơ công
khai. Đó nói chung là tất cả những gì chúng ta cần, vì lý do chính
chúng ta sử dụng hệ thống này là để xác định nơi ở của người thân họ
hàng.”
Tôi ngồi ngả ra sau và gật đầu. “Ô kê, em hiểu.” Dù sao thì cũng
chẳng vấn đề. Tôi khá lạc quan gã này là một thây ma. “Thế còn gã
mà sáng nay chúng ta mới đưa về thì sao?
Thân phận của gã đã được xác nhận chưa? Có phải là Zeke Lyons
không?”
“Phải. Thông tin vừa có khoảng một giờ trước. Zeke Lyons, bốn
mươi ba tuổi, da trắng. Ít ra không có mắc mớ gì với tay này.”
Ô kê, vậy gã không phải là một thây ma già. Tôi không biết liệu
gã có thật sự trông như bốn mươi ba tuổi không, vì chưa lần nào tôi
thấy gã trong tình trạng tử tế nhất.
“Thế còn gã trên đường Sweet Bayou thì sao?”, tôi hỏi dồn. “Và
hai người khác chết vì vết thương ở đầu trong tuần vừa rồi
nữa?”. tôi hỏi. “Có gì bất thường về họ không?”
Lần này thì Derrel ném cho tôi ánh mắt kỳ khôi. “Cô đang suy
diễn rồi đấy, cô gái”, anh ấy nói, mặc dù cũng đủ vui vẻ để gạt bỏ
hết vẻ châm chích ra khỏi câu nói ấy. “Nạn nhân trên đường Sweet
Bayou là Adam Campbell - năm mươi ba tuổi, và cũng chẳng có gì
bất thường. Nhưng cách thức tử vong của hai người kia thì hoàn toàn
khác hẳn.”
“Nhưng...”, tôi ngăn mình lại trước khi nói ra gì đó về vụ mất
não, rồi thay vào đó hít thật sâu và buộc mình gật đầu. “Phải, chắc
vậy.”