Tôi thờ ơ nhún vai, dù chẳng cảm thấy thờ ơ chút nào. “Đừng mơ
hão. Cổ đeo tiền án, nhớ không?”
Trông Derrel thoáng luống cuống. “Xin lỗi”, anh ấy nói rồi
nháy mắt với tôi. “Chậc, thế có nghĩa là bọn anh phải giữ cô thôi.”
Một cảm giác ấm áp lan rộng trong tôi và tôi cố không để lộ ra
lời nói ấy làm mình hài lòng đến mức nào. “Ý anh là bọn anh bị
dính chặt vào em rồi chứ gì?”, tôi đùa.
“Thế nào cũng tốt cả.” Derrel kéo bàn phím về phía mình.
“Nhưng anh vẫn thích ý tưởng của cô về Lexus Nexus.”
Anh ấy trở nên im lặng trong khi thực hiện công cuộc lùng tìm và
mổ cò. Một phần trong tôi muốn giật cái bàn phím ra khỏi anh ấy
và tự mình làm lấy, nhưng phần lý trí hơn chỉ ra rằng tôi gõ phím
thậm chí còn dở ẹc hơn, và điều đó sẽ chẳng giúp công việc nhanh
hơn chút nào.
“Cô có ý tưởng hay đấy”, Derrel nói sau đó một lúc. “Peter Plescia
thật sự chết năm 1988 và kẻ này xuất hiện ở đây năm 1990.” Anh
ấy mổ thêm vài phím nữa. “Từng sống ở các khu tập thể hỗn hợp
khác nhau...”
“Có cách nào tìm ra nơi gã làm việc không?” Tôi chồm tới trước
đầy háo hức. “Ý em là, ngoài Pizza Plaza ấy.” Nếu gã từng làm việc
trong một nhà xác hay nhà tang lễ thì điều đó sẽ xác nhận giả thiết
gã là thây ma. Thêm nữa như thế chắc chắn sẽ giúp cho việc giả
mạo cái chết được dễ dàng hơn.
Derrel ném cho tôi cái nhìn hài hước nhưng không thắc mắc gì
về vẻ hứng thú của tôi. “Không có ở đây. Hệ thống chúng ta dùng
chỉ cho biết về những thứ như kiểu quá trình cư trú, những người
thân có thể có, số điện thoại, những thứ đại loại thế. Về căn bản là