Một cơn ớn lạnh kỳ cục lướt qua tôi. Tôi biết gã đã già, nhưng
đến tận bây giờ, toàn bộ tác động ấy mới tống thẳng vào tôi. Liệu
có lúc nào Kang buộc phải tạo ra cái chết giả cho mình? Liệu gã có
phải chuyển đi trước khi người ta thấy nghi ngờ? Và sẽ mất bao lâu
trước khi mọi người nhận ra tôi không già đi? Và chuyện đó sẽ kéo dài
được bao lâu? Liệu thứ virus hay ký sinh trùng có tự chết dần
không? Tuyệt... tôi không thực sự còn sống, nhưng tin tốt là tôi có
thể như thế mãi trong một thời gian dài.
“Vậy, giờ anh sẽ làm gì?” Tôi hỏi, ngụy trang cơn khủng hoảng bên
trong hết mức có thể. “Điều tra cái chết của ông già này à? Có thể
kẻ mạo danh là bạn bè gì đó với con cái của Peter Plescia thật thì
sao?”
Derrel gật đầu mỉm cười. “Cô làm việc này giỏi đấy. Đó chính
xác là điều mà anh đang làm. Peter Plescia thật sự sống ở Littleton,
Colorado. Hôm qua anh đã gọi cho Viện Kiểm thi ở đó và hỏi xin họ
một bản sao hồ sơ. Họ sẽ fax hết sang cho mình trong chiều nay.
Nhưng thật không may vì điều đó không nhất thiết sẽ cho chúng
ta bất kỳ thông tin nào về cái gã hiện đang ở trong phòng lạnh kia.”
“Thế lấy thông tin của tay giao pizza thì sao... như kiểu gã sống
ở
đâu ấy?”, tôi hỏi. “Mặc dù có thể tên tuổi không phải là của gã”, tôi
thì tôi biết đó là tên gã đấy, nhưng tôi sẽ không tranh cãi điểm này,
“nhưng hẳn sẽ có thông tin ở Lexus Nexus dưới cái tên ấy chứ, đúng
không nào? Thế nên hẳn là ít nhất anh có thể tìm ra những người
quen hay những thứ như thế, tìm ra ai đó biết gã và biết nhiều
hơn về con người thật của gã”.
Nụ cười của Derrel nở rộng hơn. “Bố khỉ, Angel, cô nên làm cảnh
sát!”