Derrel nhún đôi vai rộng. “Vấn đề là Peter Plescia lại là một ông
già tám mươi bảy tuổi. Và là người được cho là đã chết rồi.”
Tôi cảm giác như bị một cơn gió lạnh quất thẳng xuống sống
lưng. Và Kang trông chỉ ngang độ tuổi với mình... “Ý anh là sao?” Tôi
hỏi bằng giọng bình thản nhất có thể.
“Ý anh là”, Derrel nói, người lại chồm tới trước, “hẳn hồ sơ phải
bị nhầm lẫn ở đâu đó rồi. Đôi khi chuyện như thế xảy ra khi xác
định thân phận bọn cướp. Gã giao pizza chắc là kẻ đã đánh cắp
thân phận của ông Plescia thật. Tên thật của gã chắc đã bị chôn vùi ở
đâu đó, và vì trong vụ này chỉ có thể dùng đến dấu vân tay nên có
thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được gã giao pizza thực sự là ai”.
“Ái chà.” Tôi thôi không cố gắng sắp xếp những ý nghĩ hỗn
loạn theo trật tự nữa. “Nhưng làm sao anh biết đây không phải là
Peter Plescia thật? Có thể kẻ này đã giả chết hay gì đó.”
“Do tuổi tác”, Derrel trả lời. “Những người ở Pizza Plaza bảo là gã
chỉ mới ngoài ba mươi thôi, thêm nữa bác sĩ Leblanc bảo chẳng đời
nào gã này lại sắp chín mươi được. Bác sĩ có thể dựa vào xương hay
đại loại thế để khẳng định.” Thế rồi anh ấy cười khùng khục.
“Hơn nữa, anh không thể hình dung ra ông già tám mươi bảy tuổi đi
giao pizza.”
Có thể chứ nếu người đó là một thây ma. Không phải một thây
ma ăn lang đã giết gã - ít nhất không phải bị giết vì não. Một thây
ma tám mươi bảy tuổi. Đệch mợ.
Não chữa lành mọi vết thương của tôi và khiến tôi có cảm giác
như một triệu phú. Cũng hợp lý thôi khi bằng cách nào đó, nó chữa
lành các triệu chứng khiến bọn tôi già đi. Kang chắc cũng gần bảy
mươi rồi, mà trông gã có giống thế tí teo nào đâu.