“Thoải mái đi, Angel”, ông nháy mắt nói. “Tôi có thể hiểu cháu
muốn làm tốt. Thật dễ chịu khi thấy một tinh thần làm việc hăng
hái như vậy.”
Tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng lần nữa, liền vội vàng
vùi đầu vào việc trải ngay ngắn các dụng cụ mổ trong khi bác sĩ
Leblanc ghi chép hồ sơ. Giờ tôi lại cảm thấy mình thật đáng khinh,
vì vẻ hào hứng trong tôi lại liên quan đến cơn đói cồn cào hơn là
khao khát muốn thành một nhân viên gương mẫu. Không phải tôi
không muốn làm việc thật tốt, vì thực sự tôi khá khoái chí khi bác sĩ
Leblanc trao cho tôi những nụ cười tán thành ấy. Ừ, tôi như một con
cún háo hức.
Cứ cười với tôi và vỗ lên đầu là tôi sẽ ngoan ngay.
Tôi tiến hành các thao tác mổ xác, nhanh tay hết mức có thể
trong khi tập trung cao độ để không đánh rơi thứ gì. Cuộc phẫu thuật
này càng kết thúc sớm thì túi xác sẽ càng nhanh được đưa vào phòng
lạnh, và tôi sẽ càng sớm chấm dứt cảm giác như thể dạ dày sắp sửa
nhảy bổ khỏi cơ thể, và nổi cơn xung thiên lao qua thị trấn.
Ngay khi bác sĩ Leblanc gật đầu đồng ý, tôi liền đặt đầu bà
Faciane lên thớt và rẽ tóc ra. Tôi tiến hành cắt thật nhanh, cố
gắng hết sức để không cắt quá nhiều tóc. Chẳng thể tránh được
việc phải cắt bỏ một mớ, nhưng tôi không muốn bà ta bị trọc nửa
đầu trong quan tài. Nhưng trong lúc vội vàng, không hiểu sao tôi lại
cắt vào tay. Chỗ máu sền sệt và đen sì từ từ phồng lên. Tôi vội
vàng túm lấy một cái găng tay khác và xỏ chồng lên cái ban đầu
trước khi bác sĩ Leblanc phát hiện ra.
Ở
mặt trên, tôi có thể làm tốt việc lột da đầu mà không mất
đến nửa ngày chết tiệt. Cái cưa xương cũng không còn khiến tôi có