Bác sĩ Leblanc nói xong liền quay lại với cái xác, đó là một điều
may mắn vì tôi biết mình đang trố mắt nhìn ông trong nỗi kinh
hoàng. Tôi không thể ăn não sau khi nó bị ngâm trong dung dịch
phoóc môn. Độ độc hại của chất bảo quản sẽ phản tác dụng với bất
kỳ lợi ích nào tôi có được từ chính bộ não ấy. Và chắc chắn bác sĩ
Leblanc sẽ phát hiện ra nếu tôi cắt xén bất kỳ mẩu não nào.
Tôi cảm thấy nước mắt giận dữ bắt đầu dâng lên mi mắt, và
vội xoay người đi thẳng đến phòng chứa mẫu xét nghiệm trước khi
ông có thể thấy và thắc mắc chuyện quái quỷ gì xảy ra với tôi.
Đệch. Đệch!
Hôm nay là thứ Sáu rồi. Không có cái xác nào trong phòng lạnh,
nghĩa là ngay cả nếu chiều nay hoặc trong hai ngày cuối tuần có
ai được đưa về, thì cũng hầu như chắc chắn đến thứ Hai mới có
một cuộc phẫu thuật xác khác. Chẳng cách nào tôi có thể trụ được tới
lúc đó.
Tôi không còn lựa chọn. Tôi sẽ phải đến hỏi mua não từ Kang.
Mình đã giữ giao kèo, tôi tự nhủ. Gã sẽ đồng ý với mình thôi. Mình
chỉ cần đủ để qua được đợt này.
Và nếu Kang không đồng ý thì tôi sẽ là đống thịt chết. Theo
đúng nghĩa đen.