Kang im lặng vài giây, và tôi cảm thấy một chút thỏa mãn khi đã
làm sứt mẻ được thái độ của gã.
“Chắc là trùng hợp thôi”, gã nói, làm cảm giác thỏa mãn trong tôi
xì hơi hoàn toàn.
“Anh đang đùa đấy à?” Tôi nói, vật lộn để không hét lên. “Nạn
nhân gần đây nhất là Zeke đấy! Tất cả bọn họ đều bị chặt bay
đầu. Và anh nghĩ đó là trùng hợp sao?”
“Được rồi”, Kang đáp lại, giọng căng thẳng. “Đúng là có vấn đề.
Cô muốn tôi làm gì với chuyện này?”
Anh là đồ khốn khiếp! Tôi muốn gào lên, nhưng vì vẫn chưa
hỏi mua não từ gã, nên hít vào thật sâu để kiểm soát cơn giận. “Không
gì cả. Tôi chỉ nghĩ là có lẽ anh muốn biết thôi. Được chứ? Để anh có
thể, ừm, đề phòng các kiểu.”
Tôi nghe gã thở hắt ra. “Tôi hiểu. Được rồi. Tôi cảm kích vì sự
quan tâm của cô, mặc dù nó đang bị đặt sai chỗ. Chẳng ai biết
chuyện của tôi cả.”
Và ba nạn nhân kia chắc cũng nghĩ y như thế, tôi nghĩ, nhưng sẽ
không phí chút hơi sức nào để cãi nhau với Kang về chuyện này. Tôi
đã cảnh báo gã. Hy vọng ít ra gã cũng để mắt coi chừng.
“Thế chuyện thứ hai là gì?”, Kang hỏi.
“Tôi, ờ... tôi gặp vấn đề với nguồn cung. Mất sạch lượng dự
trữ. Tôi cần một ít để vượt qua đợt này.”
Gã thốt ra một âm thanh như kiểu khinh miệt. “Hiểu. Được thôi,
ghé qua nhà tang lễ sau giờ đóng cửa vào lúc bảy giờ tối. Dù sao tôi
cũng phải làm muộn.”