Nhưng Chúa ơi, tôi đói bỏ cha đi được.
Hít vào một hơi run rẩy, tôi đứng thẳng dậy. Kang bảo tôi đến gặp
gã ở đây. Chắc chắn như thế nghĩa là gã có não cho tôi.
Tôi quay người và trở lại phòng ướp xác. Thấy đôi găng tay trong
một cái hộp trên tường, tôi liền nhanh chóng đeo một đôi, rồi đeo
thêm một đôi ra ngoài nữa. Trong chương trình phạm tội thời thượng
tôi từng xem, có trường hợp cảnh sát vẫn lấy được vân tay dù thủ
phạm trước đó có đeo găng cao su. Tôi không biết chuyện đó có thật
không, nhưng chẳng có lý do gì tôi lại mạo hiểm cả.
Di chuyển nhanh hết mức có thể, tôi lục tìm những thứ có khả
năng chứa não bên trong - thùng lạnh, tủ lạnh, bất kỳ thứ gì. Tôi có
thể nghe tiếng đồng hồ tích tắc trong đầu, nói rằng tôi đã ở
đây quá lâu và cần phải phắn đi ngay. Kang đã tin rằng chẳng ai
biết gã là thây ma, nhưng gã sai rồi. Bố khỉ, tất cả những kẻ từng
mua não từ gã đều biết cả, đúng không?
Kang là người duy nhất biết về tôi... Và kẻ đã biến đổi tôi, tôi
miễn cưỡng nhắc nhở bản thân. Nhưng nhân vật đang gây ra chuyện
này hẳn phải có cách nào đó phát hiện ra Zeke, người giao Pizza và gã
trên đường Sweet Bayou là thây ma. Và có thể lý do người cha-thây
ma chẳng bao giờ liên lạc với tôi là bởi người đó đã bị kẻ sát nhân này
làm thịt rồi...
Cơn hoảng loạn lại dâng lên khi tôi lục tìm mọi nơi mình có thể
nghĩ đến, song vẫn chẳng thấy ít não nào. Mình đã ở đây quá lâu
rồi, tôi tự nhủ, gần như nấc lên khi nhận ra mình sẽ phải tay
trắng rời khỏi đây.
Có thể Kang chẳng định đưa tôi chút não nào. Tôi buộc mình phải
cân nhắc đến khả năng đó. Nhưng, phân phối não là công việc làm