Tôi không chắc mình phải trả lời lại thế nào. Ý tôi là, tôi muốn
quá nhiều thứ. Toàn bộ cuộc nói chuyện này cuối cùng có thể sẽ là
một bộ phim hoành tráng trong tuần trên Hallmark, khi hai bố con
tôi ôm chầm lấy nhau và hứa hẹn trong nước mắt rằng từ giờ mọi
thứ sẽ trở nên kỳ diệu, vì bố sẽ cai bia rượu, còn tôi sẽ là đứa con gái
tận tụy và biết động viên. Tôi biết tỏng là chẳng có gì dễ dàng như
thế.
Nếu không biến thành thây ma thì chắc là chẳng bao giờ tôi
tìm được sức mạnh để cai thuốc và giữ nổi việc làm. Tôi chưa bao giờ
khao khát làm thế. Vậy thì vì cái khỉ gì mà tôi phải làm vậy chứ? Tôi
chẳng có cái quái gì cả. Tôi sẽ không bao giờ thấy một thế giới khác,
ngoài những thứ mình vẫn biết.
Và mong chờ bố trở thành một người tốt hơn chỉ vì tôi là một
chuyện hoàn toàn phi thực tế.
“Thế chúng ta bắt đầu bằng chuyện dọn đống lon bia ra khỏi
đường vào nhà thì sao?”, tôi hỏi. Bố nhìn tôi thắc mắc và tôi cố
kìm nén để không mỉm cười. Chắc chắn là bố chẳng hề trông chờ
điều này.
“Lon bia? Bố không hiểu.”
“Trông kinh bỏ xừ”, tôi nói với bố. “Phải, nó khôi hài như kiểu
‘Ha ha, bọn tao chỉ là đồ mọi trắng thế thôi’, vì chúng ta luôn cho
rằng đằng nào mọi người chẳng coi thường mình, thế sao không
mặc xác chúng nó đi, đúng không?” Tôi kiên quyết lắc đầu. “Đệch
mợ tất cả chúng nó. Chúng ta chỉ là mọi nếu cứ tiếp tục cư xử như
lũ mọi. Đệch mợ lũ khốn kiếp đó.”
Bố nhìn ra phía lối vào, rồi dõi mắt quan sát quanh phần
sân còn lại và cả ngôi nhà. Vẻ ghê tởm xen lẫn hối hận làm mắt bố
tối lại. “Nơi này đúng là bãi rác chết tiệt.”