không thể đương đầu với bất kỳ thể loại căng thẳng nào... không
bao giờ nên làm một người mẹ. Còn con... con là thiên thần bé nhỏ
của bố.” Giọng bố nghẹn lại và vội nhấp một ngụm bia để che
giấu. “Nhưng sau khi mẹ con ra đi, bố luận ra rằng có lẽ mình
chẳng bao giờ nên làm cha.”
Nỗi xúc động đe dọa lôi bật trái tim tôi khỏi lồng ngực khi bố
ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn tôi. “Bố chưa bao giờ hối hận vì
đã để họ đưa mẹ con đi”, bố nói. “Nhưng...” Bố hít vào run rẩy. “Đôi
khi bố hối hận vì cứ tiếp tục làm bố của con.” Bố nhìn đi nơi
khác. “Bố nghĩ là nếu bố để bang đưa con đi, thì có thể con đã
được ở với những người biết cách đưa con vào khuôn phép và giữ cho
con tránh khỏi những rắc rối.” Bố thở dài. “Bố không thể. Bố
không thể làm được chuyện đó.”
Tôi không chắc mình có thể lên tiếng được qua cục nghẹn to bự
trong cổ họng. “Có thể có”, tôi vất vả nói. “Cũng có thể không.
Nhưng giờ chuyện đó chẳng quan trọng nữa. Con sạch sẽ, và có công
việc tốt...”
Giọng tôi trôi tuột đi, rồi tôi thở dài và ngồi phịch xuống bậc
thềm. “Nhưng con không thể lợi dụng chuyện vớ vẩn đó thêm được
nữa. Con đã gặp may vì có người giúp đỡ con khi con cần.” Tôi thọc
tay vào tóc và nhăn mặt. “Con đến đây, nghĩ là mình sẽ ra cái vẻ ‘ồ,
bố cần phải cải tạo và cai bia rượu đi’ nhưng như thế sẽ chỉ là trò
vớ vẩn giả nhân giả nghĩa, vì con chắc cú là chẳng bao giờ có đủ gan
để vượt qua chuyện đó.”
“Bố sẽ làm thế”, bố lặng lẽ nói. “Bố sẽ tham gia cải tạo, xin tư
vấn, bất kỳ điều gì cần thiết. Có phải đó là điều con muốn ở
bố?” Bố nhìn tôi, mắt ánh lên vẻ hy vọng đau đớn.