Vẻ tức giận lướt qua mặt bố và bố đứng dậy, nhưng tôi không
nhúc nhích, chỉ tiếp tục nhìn bố với vẻ bình thản dường như đang
thấm qua từng tế bào trong cơ thể. Thật may là tôi đã chén thêm
một bộ não nữa trên đường đến đây, để có thể phản ứng sắc bén và
tinh tường nhất có thể.
Cũng là nhanh nhẹn và khỏe mạnh nhất nữa, đề phòng vẻ khéo
léo và sức mê hoặc không giúp tôi vượt qua chuyện này. Tôi sẽ không
bao giờ để ai đánh mình lần nữa. “Buồn cười là con vẫn yêu bố,
bố ạ”, tôi nói. “Con đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều. Nghĩ đến
chuyện mình sẽ chết mất nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra với bố,
khi mà lẽ ra con có thể làm gì đó để ngăn chặn điều đó.”
“Tao có thể tự lo cho mình”, bố nói, cất cao giọng.
“Có phải bố muốn thế không?”, tôi hỏi, cố tình giữ giọng thật
thấp. “Bố muốn con ra khỏi cuộc đời của bố à?”
Hai tay bố mở ra và khuôn mặt dường như xệ xuống. “Không.
Chúa ơi. Tao đã... Bố...” Bố nuốt xuống. “Khi mẹ...”
“Bố phải lựa chọn giữa mẹ và con, và bố đã chọn con”, tôi vừa
nói vừa nhìn thẳng vào mắt bố. “Và con biết hẳn bố đã hối tiếc
cả triệu lần với sự lựa chọn đó.”
Vẻ tội lỗi lướt qua mặt bố. “Cũng chẳng sao”, tôi nói trước khi bố
có thể cố phủ nhận điều đó. “Chính xác thì con đã khiến chuyện
đó chẳng dễ dàng gì với bố. Con đã đưa ra cả đống lựa chọn rác
rưởi. Con thực sự là đứa con gái chết băm chết vằm.”
Bố sụp xuống và lắc đầu. “Không... không, con sai rồi. Bố
đã có thể giao con cho bang và giữ lại mẹ con.” Bố thọc tay vào mái
tóc thưa thớt. “Nhưng... bố biết mẹ con không đúng.” Bố vỗ lên
đầu. “Mẹ con thật thú vị và hoang dã”, bố nói tiếp. “Nhưng lại