B
CHƯƠNG 37
ọ
n tôi cùng nhau đưa được chiếc Honda ra khỏi chỗ mắc kẹt,
nhưng trước khi trở lại thị trấn, bọn tôi quay lại nơi đỗ hai
chiếc xe bốn bánh để đánh chúng vào tít sâu trong rừng, sau
đó tôi đứng lại trong khi Marcus ngoặt vào một con đường
mòn. Anh chạy bộ quay lại mười phút sau đó và trèo lên chiếc
xe tôi đang lái.
“Đẩy nó xuống sông rồi”, anh giải thích.
Sau đó bọn tôi rửa ráy sạch sẽ hết mức có thể. Thật xui là áo của
tôi đầy lỗ đạn và máu, nhưng chuyện đó đã dễ dàng được bù đắp, vì
tôi vẫn có toàn bộ của cải trên thế gian ở sau cốp xe. Ngay khi đã
chỉnh tề, Marcus dùng điện thoại của tôi, vì “chẳng hiểu sao” máy
của anh lại bị mất pin, để gọi về Văn phòng cảnh sát báo cáo là anh
và Ed bị lạc nhau trong rừng và vẫn chưa tìm thấy Ed đâu cả. Tôi
không chắc vì sao anh phải bận tâm làm thế vì tôi biết Ed vẫn còn
sống, nhưng Marcus chỉ mỉm cười dữ tợn.
“Phải có kế hoạch phòng thân. Nếu Ed không xuất hiện trở lại,
thì sẽ rất khôi hài nếu anh chẳng nói gì về việc không về cùng cậu
ta sau chuyến đi săn. Còn nếu cậu ta xuất hiện thì cũng chẳng có
tác hại gì.”
Tôi cảm giác chuyện vẫn còn tiếp diễn, nhưng thực sự không
muốn hỏi nữa.
Tôi đưa Marcus về nhà nhưng lại không có động thái ra khỏi xe
cùng anh. Anh dừng lại, tay vẫn đặt trên cửa xe và nhìn tôi với vẻ
thắc mắc.