“Tuyệt đối không!”
Tôi chớp mắt. “Ái chà. Em không tưởng tượng nổi. Nghe kỳ quặc
quá. Thế, ai đã biến đổi anh?”
“Chú Pietro. Ông ấy cảm thấy mình cũng có phần trách nhiệm
mặc dù anh mới là đồ ngu.” Anh hơi nhoẻn miệng cười. “Một trong
những cơ sở kinh doanh của ông ấy là nhà tang lễ ở Thibodeaux.
Ông ấy cho anh nguồn cung não đầy đủ.”
“Ôi chao”, tôi lại thốt lên. Mất một lúc, tôi mới thấm hết
những gì Marcus nói. “Có một điều em không hiểu.” Marcus nhìn tôi
đầy trông đợi, còn tôi ném cho anh ánh mắt nghi ngờ nhất có thể.
“Vì lý do quái gì mà em lại trần như nhộng khi xe cứu thương đến?”
“Vì máu”, Marcus nói, tuyệt đối nghiêm túc. “Quần áo của em
rách tơi tả và bê bết máu, cả máu của em và tên tài xế.” Anh khiến
tôi ngạc nhiên khi hơi nhăn mặt xấu hổ. “Anh... anh đã cởi quần áo
của em và, ờ, nhúng em xuống mương để rửa sạch máu. Sau đó đưa
em đi xa nhất có thể để không ai liên hệ em với vụ tai nạn kia nữa.”
Anh nhăn mặt. “Có một sự trùng hợp ngớ ngẩn khi anh lại quyết
định ‘tìm’ em trên chính con đường nơi một nạn nhân bị giết chết
được tìm thấy một giờ sau đó.”
“Ồ.” Chuyện đó thực sự hợp lý. Dĩ nhiên như thế cũng có nghĩa
là Marcus không chỉ nhìn thấy tôi chẳng còn mảnh vải che thân, mà
tay anh còn sờ soạng khắp người tôi nữa... Ôi khỉ gió. Giờ tôi cần
phải tắm nước lạnh.
“Bọn mình, ờ, chắc là bọn mình nên ra khỏi đây thôi”, tôi nói, hy
vọng Marcus sẽ không nhận ra đột nhiên mặt mũi tôi lại đỏ bừng.
“Em không nghĩ Ed sẽ sớm quay lại đâu, nhưng luôn có nguy cơ...”