Tôi nhìn anh trong vài giây. “Đây có phải là kiểu Cô dâu của
Frankenstein không đấy? Cái kiểu quái vật muốn có người yêu quái
vật ấy?”
Mắt Marcus trợn tròn sửng sốt và tôi phải cố hết sức mới
không cười phá lên. “Không!”, anh kêu lên. “Ôi Chúa ơi, không... anh
chẳng bao giờ biến đổi em vì lý do đó. Anh thề! Nhưng lúc đó em
sắp chết, và thằng mất dạy kia đã đánh thuốc em...”
“Marcus, không sao mà”, tôi nói, cười toe toét. “Nghe này, cái
chết là điều tốt nhất từng xảy đến với em đấy.”
Marcus nhẹ nhõm đi trông thấy. “Ô kê. Ừ. Tốt. Ý anh là, không
phải chuyện em chết là tốt, nhưng mà, em biết đấy.”
“Anh là thây ma bao lâu rồi?”, tôi hỏi. “Ý em là, Ed bảo hai anh là
bạn từ khi còn nhỏ xíu.” Rồi tôi cau mày. “Thế mà anh ta vẫn sẵn
sàng giết chết anh.”
Marcus khẽ thở dài. “Ừ, Ed và anh lớn lên cùng nhau. Khoảng sáu
năm trước, Ed và anh đi săn cùng chú anh và bọn anh gặp một gia
đình gấu trúc. Anh ngu bỏ mẹ khi cố bắt lấy một con nên bị
cắn.”
Tôi cau mày. “Em không hiểu. Anh trở thành thây ma vì bị gấu
trúc cắn ư?”
Marcus nở nụ cười u ám. “Không, anh bị bệnh dại. Hóa ra gấu
trúc và dơi là những nguồn mang bệnh dại lớn ở nước Mỹ. Và trừ khi
được tiêm trong vòng hai ngày sau khi bị cắn, còn thì gần như một
trăm phần trăm bệnh đó gây chết người.
Một khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện thì đã quá muộn.”
“Bệnh dại. Anh không nói chơi đấy chứ?”