Marcus gật đầu. “Em nói đúng. Chỉ có một điều anh muốn làm
trước.”
Tôi đoán lẽ ra mình nên lường trước được chuyện này, song vẫn
hết sức sửng sốt khi Marcus luồn một tay ra sau gáy tôi để kéo lại
và hôn tôi. Nhưng cảm giác sửng sốt chỉ kéo dài khoảng nửa giây,
sau đó tôi khá thỏa mãn với toàn bộ nụ hôn đó. Còn hơn là thỏa mãn.
Dẹp mẹ nó vụ tắm nước lạnh đi nhé.
Cả thiên niên kỷ sau, bọn tôi mới rời nhau ra được, mặc dù tay
Marcus vẫn còn dịu dàng đan trong tóc tôi.
“Anh đói”, anh rủ rỉ, miệng mỉm cười.
“Em cũng thế”, tôi đáp lại. Chẳng hiểu sao tôi biết cả hai không
ai nói đến món não.