Tôi ngạc nhiên khi Marcus nắm lấy tay mình. “Nhưng em không
làm vậy. Em đã kiểm soát được chuyện đó.”
Tôi không chắc phải đáp lại thế nào. Tôi có cảm giác là mình
chẳng thể kiểm soát được. Kể cả lúc này, tôi vẫn cảm thấy thôi thúc
muốn làm bất kỳ điều gì cần thiết để quay lại với sự cao hứng
tuyệt diệu kia.
“Em không phải kẻ sát nhân”, Marcus nói tiếp. “Em không phải
người xấu.”
Tôi nở nụ cười yếu ớt. Tay anh thật dễ chịu và ấm áp trong tay
tôi. Đột nhiên anh không còn là thứ chết chóc nữa. Tôi thích cảm
giác ấy.
“Tại sao anh lại biến đổi em?”, tôi hỏi, nhìn vào mắt anh. “Tại
sao là em?”
Anh siết nhẹ tay tôi. “À, không phải anh đã lên kế hoạch chuyện
đó từ trước đâu. Nhưng anh luôn có ý nghĩ chung chung là em bị cuộc
đời ngược đãi. Em phải đương đầu với quá nhiều khó khăn... Khi có
mặt ở hiện trường vụ tai nạn đó và nhìn thấy em...” Anh nặng nhọc
thở ra. “Anh đã nghĩ mình sẽ cho em một cơ hội thứ hai.”
“Ồ. Ừm. Cảm ơn anh.” Một lần nữa, tôi phải nói gì đây? Ô kê,
vậy ít ra đây cũng không phải cái kiểu “Tôi biến đổi cô ta thành thây
ma cho dù cô ta có thích hay không” một cách ngẫu nhiên. Marcus
thực sự đã cứu mạng tôi.
Anh hắng giọng. “Và đề phòng em nghĩ rằng chuyện đó đơn
thuần chỉ vì lòng thương hại, anh, ờ, anh cũng cho rằng em dễ
thương chết đi được.”