quay trở lại như trước khi bị bắn không? Hay là anh sẽ trở thành
một... thây ma thực vật?
Lúc này, tôi không thể nghĩ đến chuyện đó. Tôi lẳng Marcus lên
vai theo kiểu của lính cứu hỏa, giữ thật chặt cổ tay anh, quàng tay còn
lại quanh chân anh, rồi bắt đầu chạy.
Tôi nhanh chóng phát hiện ra Marcus là một anh chàng tương
đối lực lưỡng rắn chắc. Lần này tôi chẳng thể hiện được cái trò
linh dương lai báo, mà giống một con trâu nước nổi xung hơn. Năng
lượng não trong tôi khá cao, nhưng vác theo Quý ông Gần Một Tạ đã
khiến tôi kiệt sức ngay khi chiếc xe hiện ra trong tầm mắt. Tôi
loạng choạng mấy bước cuối cùng và trượt anh khỏi vai mình
xuống đất, chỉ vừa kịp ngăn không để đầu anh bị đập xuống quá
mạnh.
Cơn đói gào thét dữ dội khi tôi mở bung cửa xe và nắp thùng lạnh
ra. Tôi xoay xở vớ lấy túi đã rã đông nhiều nhất mà mình có thể
với tới, chống lại khao khát muốn đánh chén trước. Xé túi ra, tôi
múc đầy não trong tay rồi cẩn thận để nó chảy nhỏ giọt vào miệng
Marcus, làm thế cũng chẳng khó lắm vì hàm anh đã xệ hết xuống
và nhỏ dãi rồi.
Nhưng rõ ràng, kể cả khi bị tổn thương não, một thây ma vẫn biết
mình phải làm gì. Marcus nuốt gọn miếng não và tôi nhanh chóng
thêm một vốc nữa vào miệng anh, đưa mắt nhìn lỗ đạn trên đầu
anh, tìm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó đang liền lại. Tôi tiếp
tục dùng tay tiếp não vào miệng Marcus trong khi anh phát ra
những âm thanh ậm ừ và nuốt xuống.
Tôi nghĩ mình có thể thấy mép lỗ đạn bắt đầu khép lại khi xé
túi não thứ hai. Đến lúc túi não hết được nửa chừng, cái lỗ ấy đã
hoàn toàn liền lại. Càng phấn chấn hơn khi thấy mắt Marcus