“Đến rồi đây”, Nick nói với vẻ hoa mỹ ngớ ngẩn và tháo mặt nạ
cùng khiên che xuống. “Lần đầu tiên cô được diện kiến một bộ
não sống thực sự.” Rồi hắn khẽ cười. “À, là não chết thực sự chứ.”
Tôi bắt chước hắn gỡ mặt nạ ra, rồi đông cứng người lại. Hết
sức đột ngột, cứ như tôi có thể ngửi thấy mùi của bộ não ấy, và
không phải theo cái kiểu ôi-kinh-quá đâu nhé, mà là giống như ai đó
vừa mới nhấc vung của một nồi mướp tây lên để mùi thơm của nó
tràn ngập căn phòng. Và tôi biết cái thứ mùi cực kỳ hấp dẫn kia
chính là từ bộ não - biết bằng mọi tế bào trong cơ thể.
Cái quái quỷ gì đang xảy ra với tôi thế này?
Với cảm giác choáng váng và kinh hoàng, nước bọt của tôi bắt
đầu ứa ra còn bụng thì khẽ sôi lên, đủ lớn để hai người kia cùng nghe
thấy. Cả hai liền quay sang nhìn tôi và bác sĩ Leblanc bật cười.
“Được đấy, cháu chính thức là chuyên viên nhà xác rắn rỏi nhất
từng làm việc ở nơi này khi mà vẫn có thể thấy đói bụng trong khi
mổ xác chết!”
Tôi bật cười yếu ớt trong khi vật lộn để che giấu vẻ hoang mang
trong mình. Ừ, mọi chuyện chỉ có thế thôi. Tôi chỉ đang đói thôi mà.
Vậy tại sao tôi lại có một thôi thúc đáng sợ là vốc đầy tay cái
món xám hồng kia rồi tống vào miệng như món ngô bung trong
rạp chiếu phim chứ?
Một cơn rùng mình bò xuống sống lưng tôi. Thật ngớ ngẩn. Tôi
đang đói, chỉ vậy thôi, và chắc là vẫn còn đang bình phục từ vụ sốc
thuốc ngu ngốc kia. Không thể có chuyện tôi lại thực sự muốn
chén bộ não đó được. Đây chắc chắn là một loại hồi tưởng gì đó
đến cái ảo giác điên khùng kia thôi.