May quá, Nick dường như không biết gì về nỗi lo lắng trong
tôi. Hắn cầm dao mổ lên. “Phần còn lại dễ thôi. Cắt sợi dây sống
nơi nó kết nối với đế não...”, hắn nói, bằng cách nào đó đẩy
được bộ não sang bên và chọc con dao mổ xung quanh, “... và rồi
thế là xong”. Hắn đặt con dao sang bên và đổ bộ não lên hai tay,
cẩn thận nâng niu lấy nó.
Hắn quay sang tôi với vẻ thách thức trần trụi trong ánh mắt.
“Có muốn cầm thử không?”
Tôi đông cứng người trong vài giây. Tôi không muốn cầm lấy
nó, nhưng chẳng đời nào tôi lại thừa nhận lý do là vì tôi sợ mình sẽ lại
bị ảo giác, và một lần nữa nổi cơn thèm khát.
Tôi thấy nụ cười nhếch mép bắt đầu hình thành trên môi
Nick. Ôi, bố khỉ... Tôi sẽ không để hắn thắng trận này. Ngay cả bác
sĩ Leblanc cũng đang chờ xem tôi sẽ làm gì. Đây chỉ là một trò nhập
môn nhỏ ngớ ngẩn, thế thôi. Mình có thể làm được.
Tôi bước tới trước và chìa tay ra, đáp trả ánh mắt thách thức của
Nick. Hắn cười toe toét, đặt cái thứ ấy lên tay tôi. Nó trơn trượt và
hơi xốp, hơi nặng hơn tôi tưởng. Mình đang cầm một bộ não trên
tay. Thánh thần thiên địa ơi. Một cảm giác tự hào lạ lẫm bắt đầu
lan dần trong tôi. Tôi đã đứng dậy trước thách thức. Đó là một thách
thức ngu ngốc và kinh tởm, nhưng tôi đã làm được.
“Cô có thể đi tới và đặt nó vào đĩa cân”, Nick nói.
Tôi cẩn thận đặt nó lên đĩa cân rồi lùi lại. Bác sĩ Leblanc lại bí mật
nháy mắt với tôi lần nữa, sau đó nhìn con số trên cân và viết vào
hồ sơ. Tôi mỉm cười, hài lòng với bản thân một cách lố bịch.
Sau đó tôi nhanh chóng tóm lấy một cái khăn và lau sạch tay,
trước khi xảy ra khả năng tôi đầu hàng trước cảm giác thôi thúc mà