Tôi nhìn bác sĩ Leblanc tách các cơ quan nội tạng ra để cân và
kiểm tra. Ông ấy có dính dáng đến chuyện này không nhỉ? Tôi vẩn
vơ thắc mắc. Liệu ông ấy có biết tôi thực ra là một đứa nghiện
thuốc chả ra gì? Chắc là không, tôi kết luận. Nếu biết thì chẳng
đời nào ông ấy tử tế với mình như thế.
Bác sĩ Leblanc thả một thứ có hình như quả thận to bằng nắm
tay vào trong một cái túi ni lông lớn đặt giữa hai chân xác chết, rồi
cầm lấy một cái khăn để lau bàn tay đang đeo găng. “Gần xong
rồi”, ông mỉm cười bảo tôi, rồi quay sang gật đầu với Nick. “Giờ
cậu xử lý cái đầu được rồi.”
Nick bước tới bàn. “Ít ra cái xác này còn đầu. Hôm qua bọn tôi
mổ hai cái xác mà chẳng cái nào có đầu. Người thứ nhất là trong vụ
giết người mà bản tin nhắc đến suốt ấy.” Hắn liếc nhìn tôi.
“Cô nghe nói đến vụ đấy chưa?”
Tôi chỉ gật đầu đáp lại. Tôi không định để hắn biết là mình đã
bị hỏi về vụ đó rồi.
“Và rồi bọn tôi lại có thêm một người nữa bị tai nạn giao thông.
Nạn nhân bị nham nhở đến mức người của bọn tôi phải mất nửa
tiếng mới tìm thấy đầu, và khi họ tìm thấy thì rõ ràng nó đã bị
một chiếc xe hơi đi ngang qua cán nát. Cuối cùng họ phải đem từng
mẩu sọ về trong một cái túi giấy.” Hắn khịt mũi tỏ vẻ buồn cười
còn tôi chỉ trố mắt nhìn hắn. Làm sao hắn có thể thản nhiên
đến thế khi miêu tả một chuyện kinh dị như vậy?
“Giờ chú ý vào đây”, hắn ra lệnh cho tôi. “Cô sẽ sớm bắt tay vào
việc này thôi.”
Chế ngự thôi thúc muốn táng cho hắn một cú, tôi ngây người,
uể oải đứng nhìn trong nỗi kinh hoàng khi hắn cầm lấy con dao
mổ và rạch một nhát từ tai này sang tai kia qua đỉnh đầu xác chết.