nói tiếp, dùng mũi dao chỉ vào một lát mà ông đã xắt ra trên một
mạch máu nhỏ bên ngoài quả tim.
“Thấy vùng bao vây này không?”
Tôi trố mắt nhìn cụm màu vàng nhỏ xíu của thứ mà tôi đoán là
mỡ, cholesterol hay cái khỉ gì đó đã làm tắc các mạch máu. “Nó á?
Nhưng nó nhỏ tí mà!”
Ông gật đầu rồi đặt quả tim lên một cái thớt nhựa trắng trước
mặt. “Tôi biết. Có hơi mất mặt khi nghĩ rằng một thứ trông nhỏ
xíu thế lại có thể hạ gục người đàn ông chẳng khác gì tảng đá này.
Anh ta không hề có chút cơ hội nào.”
Tôi lùi lại khi bác sĩ Leblanc kiểm tra quả tim xong. Và nếu tôi
chết vì vụ sốc thuốc kia thì rồi họ sẽ làm tất cả những trò này với
tôi. Ngày hôm nay, đến lúc này, tôi mới có thể cảm thấy vị đắng,
mặc dù nó chẳng liên quan gì đến những thứ mà tôi đang nhìn hay
ngửi thấy. Nếu tôi chết thì giờ người nằm trần truồng ở trên
cái bàn kim loại lạnh lẽo kia, bị mổ banh ra từ cổ họng đến tận háng,
chính là tôi...
Đột nhiên tôi đứng thẳng dậy, mắt nheo lại. Tôi biết chuyện gì
đang diễn ra. Được cấp cao giới thiệu, đùa với bố à? Rõ ràng toàn
bộ công việc này được thu xếp để tôi có thể biết trân trọng hơn đôi
chút cái cuộc sống mà tôi đã hủy hoại hơi bị siêu này. Làm việc trong
một nhà xác thay vì phải trải qua trò cải tạo ngu xuẩn. Giờ thì đó là
một kịch bản hợp lý.
Tôi thấy mình mỉm cười ngạo nghễ, ngu ngốc hài lòng rằng tự
bản thân đã luận ra mọi chuyện. Tuyệt lắm. Mình có thể tham gia
trò này. Bố khỉ, cho đến giờ thì trò này vẫn dễ chịu hơn trò cải tạo
cả nghìn lần. Một tháng như thế này và rồi tôi sẽ tự do về nhà. Và
đây thậm chí còn là một công việc được trả lương nữa chứ.