Bác sĩ Leblanc cuối cùng cũng đặt tập giấy sang bên và cầm
con dao mổ lên. Ông mỉm cười cổ vũ tôi. “Sẽ có ích nếu cháu cố coi
chuyện này là ‘thú vị’ thay vì ‘ghê tởm’. Và nếu cháu thực sự ngất
xỉu thì xin làm ơn tránh sang bên mà xỉu. Còn nữa, mọi thứ nôn ọe
đều sẽ phải trút vào thùng rác.” Mắt ông lấp lánh vẻ hài hước và
tôi thấy mình cũng đang toe toét cười.
“Tuân lệnh”, tôi nói.
Tôi cố hết sức ghi nhớ trong đầu lời khuyên của bác sĩ Leblanc
về “thú vị và ghê tởm” trong lúc quan sát quá trình diễn ra, nhưng có
một số phần thực sự kinh tởm, cho dù tôi có nỗ lực thuyết phục
bản thân điều ngược lại đến thế nào. Đặc biệt, vụ mò mẫm những
thứ trong ổ bụng thật ghê rợn không lời nào tả xiết, nhưng tôi cũng
được cổ vũ đôi chút khi thấy cả mặt bác sĩ Leblanc cũng rúm lại
thành vẻ cau có. Rõ ràng có một số thứ lúc nào cũng tởm lợm.
Thế nhưng, thật sửng sốt, tôi vẫn chưa nôn mửa. Thậm chí cơn
buồn nôn nhẹ nhàng nhất cũng không. Chuyện này gần như là phi
thực. Tôi là con bé với cái dạ dày yếu ớt nhất trong thế giới chết
tiệt này. Nhưng giờ tôi đang đứng nhìn một cái xác chết giẫm với nào
là cơ quan nội tạng máu me, và tôi thấy... đói ư? Tôi chớp mắt ngạc
nhiên khi dạ dày hơi nhộn nhạo mà rõ ràng không phải do buồn
nôn. Cái khỉ gì thế? Ô kê, đúng là lúc sáng tôi chưa ăn gì ngoài cái
thứ đồ uống cà phê kia, nhưng mà thèm ăn vào một thời điểm như
thế này thì đúng là dị hợm.
“Angel, đến nhìn thứ này đi”, bác sĩ Leblanc đột nhiên nói, một
tay cầm lấy quả tim của người chết, tay kia cầm con dao mổ ra
hiệu cho tôi đến gần. Tôi ngoan ngoãn tiến đến cạnh ông, thật
ngớ ngẩn khi nhớ đến một bộ phim có lão linh mục xấu xa móc tim
người ta bằng tay không. “Người này đã chết như thế đấy”, ông