giống một giáo viên dạy Sử ở trường trung học hơn một người mổ xẻ
xác người chết. Thế không có nghĩa là tôi có nhiều kinh nghiệm để
khẳng định, vì theo những gì mình biết, trước đây tôi chưa từng gặp
một bác sĩ pháp y nào. Liên quan đến chuyện này thì tôi mới chỉ
biết có hai giáo viên dạy Sử ở trường trung học.
Năm đầu tiên, tôi học cô Pruitt, một mụ phù thủy già bẩn thỉu
chuyên ra bài kiểm tra đầy những câu hỏi luận và trừ điểm những lỗi
sai chính tả. Tôi đã không qua được lớp của mụ vì chẳng thể đánh
vần được cái cóc khô gì, dù tôi biết câu trả lời. Năm sau đó, tôi phải
học lại lớp này với thầy Harris - một người trông có chút giống bác
sĩ Leblanc vì cả hai cùng là người da trắng ở độ tuổi trung niên.
Thầy Harris tuyệt hơn nhiều và tôi thực sự khá ổn thỏa trong lớp
của thầy, luôn đạt điểm A và B cho các bài kiểm tra.
Nhưng rồi toàn bộ câu chuyện với con ếch trong lớp Sinh học đã
khiến tôi bỏ học trước khi kết thúc học kỳ. Lại một khoảnh khắc
chói sáng nữa trong cuộc đời của Angel Crawford.
“Đây là lần đầu tiên cháu xem mổ xác à?” Bác sĩ Leblanc hỏi, lôi
cổ tôi ra khỏi bữa tiệc chớp nhoáng tự thương hại bản thân, trong khi
ông nhìn xuống cái xác và ghi chép vào một tập hồ sơ.
“Thực ra là lần đầu tiên cháu thấy xác người chết”, tôi ngượng
ngùng thừa nhận. Tôi nghe thấy Nick khịt mũi tỏ vẻ coi thường và có
thể cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên.
“Thật à?” Bác sĩ Leblanc hỏi lại, và trước nỗi ngạc nhiên của tôi,
ông mang vẻ mặt tán thành. “Vậy thì thật ấn tượng khi mà cháu có
thể đương đầu với chuyện này bình tĩnh đến vậy.” Mắt ông nheo
lại cùng một nụ cười. “Cậu Nick đây đã đi tong bữa sáng trong ngày
đầu tiên vào nhà xác đấy.”