B
CHƯƠNG 3
a giờ trước mình đang ở trên giường, tôi khổ sở nghĩ thầm. Lẽ
ra mình cứ nằm im đấy.
Tôi được phục sức trong một cái áo blu ni lông xanh và một
chiếc tạp dề giấy bên ngoài, găng nhựa mềm làm tay tôi đổ
mồ hôi cùng đôi ủng giấy nhỏ phủ ngoài giày.
Nằm trên chiếc bàn kim loại trước mặt tôi là một người đàn ông
trung niên không phủ bất kỳ thứ gì trên người. Một người chết.
Trần như nhộng với súng ống nhỏ tí teo lồ lộ ra đó cho mọi người
cùng thấy.
Đứng ở bên kia bàn là một người đàn ông trung niên khác, nhưng
ơ
n trời là người này còn sống nhăn và ăn mặc đầy đủ. Leblanc là
bác sĩ pháp y của giáo xứ và thực hiện tất cả các cuộc giải phẫu tử thi.
Tôi cứ luôn tưởng rằng Viện trưởng là người làm việc đó, và thậm chí
còn ngu đến mức bảo với Nick rằng được gặp Viện trưởng thì thật là
hay quá xá. Dĩ nhiên sau đó, hắn đã vô cùng hể hả khi nói cho tôi
biết Viện trưởng là một quan chức được bầu cử, ông ta thuê người
làm công việc điều tra cũng như giải phẫu tử thi và những việc tương
tự.
Chuyện đó sau khi được giải thích tường tận thì nghe chừng cũng
có lý, đại loại giống như kiểu Cảnh sát trưởng thuê các nhân viên làm
công việc của cảnh sát vậy. Thế nhưng tôi vẫn thấy bực khi tự tay
trao cho Nick một cơ hội để chứng tỏ hắn thông minh ăn đứt tôi.
Bác sĩ Leblanc có lẽ khoảng ngoài năm mươi, với chiều cao cân
nặng trung bình cùng cái eo hơi xệ, tóc thì trộn lẫn giữa vàng và xám,
còn mắt màu xanh nhạt. Ấn tượng đầu tiên của tôi là ông trông