Đẩy lùi thôi thúc chộp lấy viên Vicodin
. Tôi chỉ có một viên Vicodin và chẳng lý gì lại phí hoài nó khi
mà tất cả những gì tôi thực sự muốn chỉ là chút hỗ trợ để có thể ngủ
được. Tôi đổ số thuốc còn lại vào trong chai, trả lại chỗ cất giấu
rồi nuốt trôi viên Xanax bằng một lon bia từ cái tủ lạnh mini trong
phòng.
Tắt đèn đi, tôi chui vào chăn và chờ làn sóng dễ chịu đáng yêu
quét qua người.
Hai mươi phút sau, tôi vẫn tỉnh như sáo.
Đến sáu rưỡi, tôi buộc phải thừa nhận rằng cái thứ mà tôi vừa
uống chắc hẳn không phải là Xanax.
Tôi quắc mắt trong bóng tối. Bố khỉ, thế này thật chó má.
Vì chẳng biết mình đã uống cái quỷ quái gì nên tôi không dám
thử xem thứ khác có tác dụng hay không. Tháng này tôi đã va phải
giới hạn quá liều rồi, xin cảm ơn.
Tôi bướng bỉnh nằm trên giường. Cuối cùng lúc nào đó sau tám
giờ, tôi cũng ngủ thiếp đi, vẫn còn chờ viên Xanax phát huy tác
dụng.
__________________________
Chú thích:
Nguyên văn: “Ain’t that nice?”.