Toàn lũ khốn nạn. Cơ mà, có lẽ tôi cũng chẳng quan tâm chó gì
đến kẻ đã trả lại ví.
Bố không có mặt ở cái nơi được cho là phòng khách của nhà tôi.
Nó chứa một cái đi văng và ti vi - cả hai đều có tuổi đời bằng tôi, hôi
rình mùi bia thiu và thuốc lá. Nếu có thể, tôi sẽ chẳng ở trong căn
phòng này một giây nào, mặc dù lý do chính là bởi hầu như lúc nào
bố cũng ở đó, hơn là vì cái mùi của nó.
Tôi thận trọng nhìn qua cánh cửa đang mở của phòng bố, nhẹ cả
người khi thấy bố đang ngủ. Bất tỉnh thì đúng hơn, nếu tính đến
số lon bia rỗng trên tủ đầu giường và chai Jack Daniels ngoài bếp.
Tôi đứng đó vài giây để đảm bảo là ngực bố vẫn nhô lên hạ xuống,
và quyết định không đi vào kéo chăn đắp cho bố. Nhiều khả năng
bố sẽ tỉnh dậy vì tôi làm thế hơn là bị lạnh. Mà bố con tôi thì hòa
thuận với nhau hơn khi bố trong tình trạng thế này.
Tôi quay đi, hướng về phía bếp, tìm được một gói mì macaroni,
phô mai và một cái tô sạch. Tôi thoáng nghĩ đến chuyện vừa xem ti
vi vừa ăn, có thể là hút một điếu, nhưng rồi quyết định không
muốn mạo hiểm với việc đánh thức bố dậy bằng bất kỳ khả năng
nào. Thay vào đó, tôi chén mì và phô mai, quăng cái tô vào trong
bồn cùng với đống đĩa bẩn khác rồi quay về phòng. Thậm chí vẫn
chưa đến sáu giờ, nhưng tôi muốn lên giường ngủ sớm. Chắc
chắn tôi chẳng muốn ngủ quên thêm lần nữa.
Tôi bò rạp người và thò tay xuống gầm giường, mò mẫm chai
thuốc được nhét giữa đám lò xo. Tôi lôi chai thuốc lên, mở nắp, đổ
một vốc thuốc ra tay. Có sáu hay bảy loại khác nhau gì đó, nhưng
tôi biết rõ về thuốc thang đến nỗi chẳng cần phải chứa chúng
trong những cái chai riêng biệt có dán nhãn đầy đủ. Cũng tốt, vì tôi
chẳng có đơn thuốc cho bất kỳ loại nào.