dùng thuốc quá liều và giờ ai đó đang cố dạy tôi một bài học.
Phải phải, giá trị của cuộc sống. Chỉ Cần Nói Không. Gì cũng
được.
Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra giữa khoảng thời gian
tôi đến quán bar với Randy cho đến khi trần truồng bên lề
đường cao tốc, nhưng có cảm giác nó chẳng tốt đẹp gì. Không nhớ
gì có khi lại hay, tôi nhăn mặt, chua chát nghĩ thầm.
Chỉ có hai chiếc xe hơi trong bãi đỗ. Khoảng một tiếng nữa, chỗ
này sẽ bắt đầu đông dần lên bởi tất cả những ai có cuộc sống
chết tiệt và công việc chết giẫm, hoặc chẳng có việc làm gì sất, và
những người muốn quên đi tất cả những thứ đó trước khi nhắm
đến bất kỳ thứ gì đi qua để về nhà. Thế nhưng với tôi, chỉ đương
đầu với hai chiếc xe thôi cũng đã là quá nhiều người khi mà tôi
không biết được tối hôm nọ, mình đã trở nên dị hợm đến cỡ nào.
Thay vào đó, tôi cứ đi qua và gọi điện cho quán bar, hỏi xem có ai
nhìn thấy chiếc ví của mình không. Chẳng ai giao nộp gì hết,
nghĩa là tôi không để nó lại đó hoặc kẻ nào đó đã thó luôn mất rồi.
Tôi tắt máy, cáu tiết, rồi gọi cho Randy. Tôi thực sự không
muốn về nhà. Nhà là nơi tôi ngủ và tắm rửa. Tôi không muốn
lượn lờ ở đó. Nhưng Randy không nghe máy và tôi không thể nghĩ ra
nơi nào khác để đi.
Mình cần một cuộc sống, tôi thở dài.
Tiếng lon nhôm bị nghiến lạo xạo đón chào khi tôi rẽ vào nhà.
Trong mấy năm qua, vài trăm lon bia đã bị quăng ra lối đi và giờ,
chúng có chức năng như vật liệu lát đường. Bố hay nói đùa là nó rẻ
hơn sỏi. Xe tải của bố đỗ ở đây - một tảng Ford sắt vụn giống được
đánh bóng hơn là sơn, nhưng tôi chẳng thấy có vỏ lon rỗng mới nào
trên lối vào.