Thực sự thì ở nơi này cũng chẳng có nhiều thứ hay ho đến thế.
Chỉ là một thị trấn bé xíu xiu ở góc Đông Nam giáo xứ St. Edwards,
cũng chẳng lớn hơn một đầm lầy to tổ chảng mở rộng ở góc Đông
Nam Louisiana là mấy.
Nice có hai cửa hàng thực phẩm và mấy cửa hàng tạp hóa, vài
trung tâm mua sắm nhỏ với các cửa hiệu quần áo ký gửi và cửa
hàng làm tóc, rải rác mấy nhà hàng, quán bar và trạm xăng. Hầu
hết mọi người đều lái xe khoảng hai mươi phút đến Tucker Point
nếu muốn mua sắm cho ra trò. Bọn tôi thậm chí còn chẳng có lực
lượng cảnh sát riêng nữa - Văn phòng cảnh sát của giáo xứ St.
Edwards thực hiện tuần tra và trả lời các cuộc gọi 911.
Quán bar Pillar hiện ra bên tay trái và tôi đi chậm lại, ký ức đột
nhiên lập lờ. Đêm hôm ấy tôi đã ở chỗ này. Tôi đến đây cùng
Randy, đúng không nào? Có thể tôi đã để ví lại đó.
Hôm ấy tôi vừa bỏ việc ở quán Bayou Burger vì một mụ khách
hàng cứ buộc tội tôi đã làm nhầm cái bánh burger chết tiệt của mụ,
và rằng tôi phải đền cho mụ một cái khác. Nhưng mụ đã ăn gần
hết cái bánh đầu tiên rồi, thế nên tôi bảo mụ quên chuyện đó đi
và sau đó lão sếp đã đá đít tôi, vì “khách hàng luôn luôn đúng” hay
cái quỷ quái gì tương tự thế.
Ở
trong tâm trạng bực tức đến khốn kiếp sau khi bỏ việc, thế
nên tôi nuốt một viên Lortab
trước khi đến quán bar, và sau khi
đến đấy, tôi lại quay ra và hút một bình gì đó với Terry, gã phục vụ
quầy. Randy đã làm gì đó khiến tôi nổi cáu, thế nên tôi đổi cho
Terry vài lá thuốc lấy hai viên Percocet
. Sau đó ký ức trở nên mờ
mịt hơn nhiều...
Tâm trạng của tôi đen tối hẳn đi. Chắc như bắp là tôi có được
công việc tài xế xe tải không phải vì tôi xứng đáng, mà bởi tôi suýt