M
CHƯƠNG 1
ày phải chết rồi mới đúng”, mụ y tá vừa nói vừa chỉnh gì
đó trên dây truyền dịch của tôi. Mụ ta không béo mà là vạm
vỡ, với đôi mắt tô vẽ lem nhem cùng mái tóc nhuộm màu
cam ánh đỏ kinh tởm. Khi tôi không đáp lại ngay lập tức, mụ
ta liền liếc về phía tôi như để đảm bảo là tôi đã thực sự
tỉnh và nhận thức được rồi. “Mày thừa biết như thế nhỉ?”, mụ ta
gặng hỏi. “Mày còn sống là phúc tổ rồi.”
“Ờ... ô kê”, tôi lầm bầm. Tôi sờ tay lên phần bụng bên dưới lớp
chăn rồi cau mày hỏi, “Tôi bị hôn mê hay gì à?”.
Đôi môi mỏng dính của mụ ta mím lại. “Bất tỉnh ấy hả? Không.
Người ta đưa mày đến cách đây vài giờ.” Mụ ta dừng lại, chống hai
tay lên hông. “Mày bị sốc thuốc.”
Tôi xoa một tay lên mặt, lắc đầu. “Đâu, tôi bị tai nạn ô tô mà”,
tôi khăng khăng. “Tôi nhớ là mình bị thương.” Phải không nhỉ? “Bị
chảy máu”, tôi thêm vào, thấy bớt chắc chắn hơn khi sờ soạng lên
cái bụng vẫn còn nguyên vẹn lần nữa.
Mụ y tá khịt mũi thô thiển. “Người mày chả có vết xước nào cả.
Chỉ tưởng tượng là giỏi.” Mắt mụ ta nheo lại ra vẻ coi thường và chê
trách. Tôi đếch quan tâm. Tôi đã quen bị người khác nhìn kiểu đó
rồi.
Thủy tinh, máu và kim loại. Một cơ thể nát vụn bên cạnh tôi. Răng
và cơn đói. Từng miếng thịt bị xé ra...
Gáy tôi đổ mồ hôi lạnh. Chuyện đó sao có thể là ảo giác được? Ảo
giác phải dị hợm, mơ hồ và lộn xộn chứ. Tôi biết thế vì đã vài lần