bị ảo giác rồi.
Mụ y tá hắng giọng ra vẻ khó chịu rồi giật lấy tờ biểu đồ ở
chân giường. “Cô em da trắng vô danh. Hừmmm. Cưng có nhớ họ
tên không hả?” Mụ ta đảo mắt quay lại nhìn tôi và ném cho tôi nụ
cười mật ngọt ác ý, chẳng có lấy một chút quan tâm thực sự nào
trong đó.
“Có, tôi biết rõ cái tên chết tiệt của mình chứ”, tôi gầm gừ.
“Angel Crawford.” Tôi muốn thêm vào rằng, Và bà có thể viết lại
cái tên ấy bằng cây bút chì bị cắm vào đít bà ấy, nhưng rồi vẫn
kìm lại được. Tôi biết là y tá có quyền năng làm cuộc đời người ta te
tua hơn vốn dĩ, và rõ ràng con mụ khốn kiếp này nghĩ rằng chỉ
còn cách một bước nữa thôi, tôi sẽ thành vai chính trong một show
Maury Povich
đặc biệt. Con mụ già chết tiệt. Tôi á, còn phải cách ít
nhất hai bước nữa nhá.
Mụ y tá khịt mũi như kiểu chẳng thực lòng tin tôi đủ nhanh nhạy
hay tỉnh táo để biết mình là ai. “Xem trong người mày có những gì
nào - THC, hydrocodone, alprazolam, codeine...” Mụ ta lép bép thêm
tên vài loại thuốc dài ngoằng và rùng rợn nữa trong khi tôi quắc
mắt ghê tởm nhìn mụ. Rồi mụ ném cho tôi ánh mắt chất chứa vẻ
thỏa mãn ngạo mạn, treo lại tấm biểu đồ và vênh váo lạch bạch rời
khỏi phòng trước khi tôi kịp đáp trả. Cũng tốt, vì điều tôi muốn
nói với mụ ta sẽ phù hợp với show Jerry Springer
Povich.
Cơn giận của tôi teo quắt lại ngay khi mụ y tá bỏ đi, choáng ngợp
bởi cảm giác bối rối và nỗi sợ hãi đến buồn nôn. Tôi nhấc chăn
lên để tận mắt chứng kiến, một lần nữa, là mình vẫn còn nguyên
vẹn.