đó là một gợi ý ngu xuẩn vì tôi chẳng có tiền hay bảo hiểm quái gì.
Hoặc tệ hơn, tôi sẽ bị bắt giam bảy mươi hai tiếng để “đánh giá
thần kinh”, vì rõ ràng tôi là mối nguy hiểm đối với chính bản thân
mình, và rất có thể tôi sẽ tàn đời trong một buồng bệnh từ thiện
tởm lợm nào đó. Đừng có mơ tôi sẽ chịu đựng điều đó. Lúc này tôi
cảm thấy tuyệt đối bình thường, và còn rất sẵn sàng cuốn xéo
khỏi nơi này.
Tôi đá chăn ra và trượt khỏi giường. Nền gạch trơn lạnh dưới đôi
chân trần. Tôi cần giày và quần áo. Tôi đang mặc chiếc váy bệnh
viện ngu ngốc, còn quần áo của tôi thì dính đầy máu đến nỗi
nếu mặc vào, tôi sẽ thu hút mọi sự chú ý khi cố ra khỏi đây...
Tôi lắc đầu. Không, vụ máu me chỉ là một ảo giác. Chẳng có
dấu hiệu gì cho thấy quần áo của tôi có ở trong phòng. Không có
buồng thay, chỉ có một cái tủ và đống thiết bị y tế rùng rợn. Tôi
đang dợm bước về phía chiếc tủ thì kịp nhớ ra bộ truyền dịch mà
chỉ thêm một bước nữa, tôi sẽ vô tình giật nó khỏi cánh tay, rồi mất
vài giây cố quyết định xem liệu mình có thể mang cái túi ấy theo
cùng thay vì rút kim ra hay không. Tôi sợ kim tiêm kinh lên được,
nhưng cứ để nguyên đấy hẳn sẽ tồi tệ hơn là tự mình rút ra. Đệch
mợ, đó là lý do duy nhất khiến tôi chẳng bao giờ đụng đến những
thứ thuốc mạnh hơn như heroin hay meth. Nhát chết đến mức
chẳng dám cắm kim tiêm vào người để được tận hưởng cơn phê kiểu
đó. Thuốc viên thì dễ dàng. Hơn nữa tôi có thể tự trấn an rằng tôi
chẳng phải là con nghiện thực thụ.
Thế mà giờ tôi suýt sữa đã tự giết chết mình, chẳng khác gì bị
sốc heroin.
Gạt ý nghĩ khó chịu đó ra khỏi đầu, tôi lột lớp băng dính trên
cánh tay rồi nghiến răng rút kim truyền ra. Tôi chuẩn bị tinh
thần trước cơn buồn nôn luôn tấn công bất cứ khi nào nhìn thấy